Chương 1: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 1: Xuất hiện

Thời tiết vừa vào đông nên không khí lúc sáng sớm rất thoải mái.Cô cuộn tròn trong chăn với giấc ngủ say không biết đến thời gian phải lên lớp.

“Diệp Diệp dậy đi học nhanh lên”. Mẹ cô gọi thất thanh dưới nhà mà vẫn không thấy trong phòng có động tĩnh gì xảy ra. Có vẻ như bà đã hết kiên nhẫn để gọi được cô dậy, thấy ông nhà đang ngồi ung dung đọc báo bà ra la lớn :“Ông lên gọi con gái ông dậy đi. Lớn tướng rồi mà còn không biết tự giác dậy còn phải để bố mẹ gọi thế này à”.

Ông tức giận đùng đùng đứng lên “ Được rồi để nó đấy tôi xử lý”.

Cô vẫn còn đang say sưa với giấc mơ của mình mà không hề hay biết sắp bị ông bố bá đạo xử đẹp ra sao. “Á, bố làm cái gì thế… bỏ con ra”. Cô phải ngạc nhiên không thể tưởng tượng được là bố cô lại lên tốc chăn của cô ra. Đã thế lại còn bị bố kéo xềnh xệch xuống giường. Giọng ông vẫn bình thản “ Thế bây giờ con gái tôi đã đi học được chưa”. Mắt còn đang lim dim cô vẫn phải ngao ngán đáp “ Con dậy rồi, đi học bây giờ đây, bố tha cho con đi”.

Có lẽ hiếm thấy được cô gái nào ham ngủ đến mức bị gọi dậy rồi mà vẫn tranh thủ ngủ trong nhà tắm như cô. Đã sắp đến giờ vào lớp, cô cuống cuồng đi tìm bộ đồng phục trong tủ mặc vào rồi vội dắt xe đạp ra lao thẳng đến trường.

Ở nhà thì cô ngang bướng nghịch ngợm như thế nhưng khi đến lớp cô lại là cô gái hiền lành hay bị các bạn nam bắt nạt. Hiếm khi thấy có học sinh nào ngồi trong lớp học lại bỏ dép ra mà cho chân lên ghế ngồi cho thoải mái giống cô. Nhiều khi cô còn lén nhét chân vào ngăn bàn nữa. Nhưng có lẽ chính vì lý do này mà cô hay bị các bạn nam cùng lớp giấu mất dép từ lúc nào không hay biết. “Reng Reng Reng…” Cuối cùng đã được nghỉ giải lao, cô chuẩn bị đi xuống cantin mua ít đồ ăn thì…. “ Hoàng..dép của tao đâu. Trả dép tao đây”. Hoàng ngồi ngay sau cô với vẻ mặt thản nhiên đáp: “ Ai biết đâu, hình như nó ở dưới góc lớp kìa, xuống đấy mà tìm”.

Ra chơi chỉ có năm phút nên cô phải vội vàng chạy xuống tìm vì tiết sau là tiết của cô chủ nhiệm. Cho dù bình thường cả lớp có nghịch ngợm đến đâu thì trước mặt cô chủ nhiệm vẫn không thể không ngoan được. Cuối cùng thì cô cũng kịp tìm thấy đôi dép và quay trở về vị trí ngồi của mình khi cô chủ nhiệm vừa bước vào lớp.

“Lớp mình có thêm bạn mới kìa bọn mày”. Tiếng mấy thằng con trai trong lớp rộ lên khiến cô cũng phải ngóng ra cửa xem tình hình thế nào. Theo sau cô chủ nhiệm là một bạn nam với gương mặt sáng sủa bước vào lớp. Cô nghĩ bụng “ Trông cũng được ấy chứ nhỉ..hehe bị sét đánh trúng đầu rồi”.

Cô giáo bước lên bục giảng giới thiệu người bạn mới này với cả lớp: “Đây là bạn Quốc Phong chuyển từ A9 sang lớp mình. Cả lớp cho bạn tràng vỗ tay nào”. Tiếng vỗ tay kèm theo tiếng hô hào của bọn con trai trong lớp vang lên. Cô giáo xếp chỗ ngồi cho Quốc Phong rồi bắt đầu vào tiết học. Diệp Diệp đã chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối quá trình và có lẽ hình ảnh của người bạn này bắt đầu đọng lại trong trí nhớ của cô từ bây giờ.

                                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diệp Diệp chăm chú ngồi làm bài nhưng vẫn nghe ngóng được những lời bàn tán xung quanh. Các bạn hay trêu cô có ăng-ten dài bắt sóng nhanh cũng không hề oan. Mấy đứa con gái bàn dưới tụ tập lại nghe Mỹ Hảo kể về cậu bạn Quốc Phong mới vào lớp đương nhiên cô không thể làm ngơ được rồi. Đề tài này khá thú vị đối với Diệp Diệp, nhất là trong hoàn cảnh cô đang có hứng thú biết thêm thông tin về cậu bạn này.

“Người yêu cũ của tao đấy, bọn mày không biết hồi xưa đi học nó tán tao thế nào đâu”. Mỹ Hảo vẫn say sưa kể lại mối tình của cô với Quốc Phong “Cái lần ấy trong phòng thi tự nhiên thấy nó gửi cho tao mảnh giấy, mở ra xem thì thấy nó viết “làm người yêu tớ nhé”. Lúc ấy tao có đồng ý đâu thế mà cứ bám chặt lấy tao đấy chứ. Sau này thì cũng thành một đôi nhưng yêu chán thì lại thôi”. “Mà tao nghe nói thằng này nó dẻo mồm mà đào hoa lắm hả mày”. Mấy đứa ngồi bên cạnh tranh nhau hỏi cũng cảm thấy tò mò về nhân vật mới này. Diệp Diệp vẫn cầm trên tay cây bút làm bài tập, bộ dạng rất chăm chú nhưng tất cả những lời bàn tán đã được cô ghi nhớ hết không bỏ sót chi tiết nào với suy nghĩ “Cậu ta đào hoa như vậy sao”.

Màn đêm buông xuống, cô gái bé nhỏ này lại nằm cuộn tròn trên giường như mọi ngày. Nhưng có lẽ hôm nay cô không mải mê với mấy trò chơi game nữa mà suy nghĩ về cậu bạn mới đến, suy nghĩ về những lời bàn tán của lũ con gái trong lớp cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay biết.

Thời tiết lạnh giá của mùa đông luôn khiến cô cảm thấy tràn đầy năng lượng. Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen bóng dài ngang lưng, da trắng như tuyết khoác trên lưng chiếc balô quen thuộc tung tăng dưới sân trường. Hôm nay cô đã thức dậy sớm để kịp đến lớp cũng vì lý do muốn nhìn thấy cậu bạn mới đến hôm qua. “Sao hôm nay đến sớm thế mày, chắc sắp bão rồi nhỉ”. Nhung lớn giọng nói trêu cô thế đấy, lúc nào cũng như vậy nhưng tính con bé này lại rất hòa đồng với mọi người.

Trạng thái ngồi ngáp ngủ trong mấy tiết văn lúc nào cũng là tâm trạng chung của các cô cậu học trò. Ngồi học mà lúc nào cũng mong đến giờ ra chơi thật nhanh. “A a a a….Hoàng kia sao lúc nào mày cũng thích giấu dép của tao đi thế hả. Trả tao đây”. Cô cầm theo cây thước gỗ trong tay chạy đuổi theo Hoàng. Người thì bé nhưng đến lúc hét lên lại khiến mọi người phải bịt lỗ tai. Đánh đuổi nhau một hồi lâu mà hai bên vẫn chưa ai chịu nhường ai “Rầm…”. Hai người mải đánh nhau làm cái ghế gỗ của bàn Diệp Diệp bị đổ sập xuống. Cô quay ra lườm Hoàng một lúc rồi nói với giọng đáng thương “Thôi tao đầu hàng, giúp tao nâng ghế lên đi”. Nếu không phải vì cô nhỏ bé mà mấy đứa ở bàn cô đi đâu hết thì cô cũng không nhờ tên đáng ghét này giúp đỡ. Nhưng có lẽ vẻ mặt đáng thương của cô cũng không giúp được gì, bày ra với bộ dạng ấm ức “Đã không giúp thì thôi lại còn đứng đấy cười. Đúng là đồ đáng ghét mà”.

“Diệp Diệp đứng ra để tớ nâng ghế lên giúp cho”. Tiếng nói này…Cô quay lại nhìn thì ra là Quốc Phong.

“Ờ…” Bỗng nhiên cứng họng, cô chẳng biết phải nói gì thêm liền tránh sang một bên. Với thân hình to cao kèm theo đôi tay rắn chắc đương nhiên việc này đối với cậu ta dễ dàng hơn cô. “Cảm ơn nhé!” Câu nói thốt ra mà cô cũng cảm thấy ngạc nhiên sao hôm nay lại lịch sự như thế.

“Có gì đâu. Mấy cái này là chuyện nhỏ thôi mà.” Quốc Phong nở nụ cười thật tươi với cô đã khiến cô gái này cảm thấy rung động khó tả. “Thế này cũng coi như ghi được điểm rồi đó cậu bạn”. Diệp Diệp nở nụ cười đáp trả với suy nghĩ mờ ám của bản thân.

Ngày qua ngày, dần dần Diệp Diệp không còn cảm giác thích thú như lúc mới nhìn thấy Quốc Phong nữa. Tính cách cô là vậy, khi mới nhìn thấy bạn nam nào đó khiến bản thân cảm thấy vừa mắt thì trở nên thích thú, muốn tìm hiểu nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn cô lại thấy chán. Đối với Quốc Phong cũng không ngoại lệ, hai người họ bây giờ cũng như các bạn bè khác, vô tư nói chuyện, vô tư trêu đùa. Cuộc sống của cô đã trở lại như lúc trước, không còn phải ngày nào cũng dậy sớm như lúc Quốc Phong mới đến, không còn suy nghĩ gì đến hình ảnh người bạn mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro