Chương 2: Kẻ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Kẻ đáng ghét

Vi vu chầm chậm trên đường vì dù gì hôm nay cô cũng dậy sớm để đi học. Ở phía trước có một bóng người quen thuộc. Là Quốc Phong! Không sai. Cậu ngồi trên chiếc xe đạp địa hình khiến cô đi phía sau phải lắc đầu “Người to thế kia mà ngồi vào cái xe bé tẹo này vớ vẩn nổ lốp xe, đúng là tội cho cái xe thật”.

Vào lớp cũng được khá lâu, Quốc Phong không còn xa lạ gì với các bạn trong lớp. Những tính cách của cậu đôi khi Diệp Diệp cũng phải chú ý. Cậu ta luôn thể hiện bộ dạng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Trong suy nghĩ của Diệp Diệp tính cách này của cậu không phải không tốt nhưng cô không hiểu tại sao chính sự nhiệt tình đó đã khiến cậu trở thành chân sai vặt trong lớp từ lúc nào không hay. “Quốc Phong cầm hộ tao cái vợt xuống sân trường nhé”. Tùng để lại câu nói cho Quốc Phong rồi đi xuống sân với tiết học cầu lông một cách thảnh thơi. Cũng có phút giây cô cảm thấy cậu bạn này thật đáng thương khi lúc nào cũng phải chạy lon ton chỉ để khiến người khác thấy hài lòng về bản thân cậu.

Mái tóc dài ngày nào đã được Diệp Diệp buộc cao một cách gọn gàng. Để tránh những sợi tóc bay vào mặt gây ngứa ngáy khó chịu cô đã dùng hết vỉ kẹp tóc để kẹp lên đầu khiến mái tóc của cô chi chít kim loại bên trên. Từ chính thói quen này của cô đã tạo ra thói quen xấu cho người nào đó khiến bản thân cô cũng cảm thấy không thoải mái.

“A a a…Diệp Diệp đây rồi” Quốc Phong không biết từ đâu nhào tới người cô, ôm chặt đầu cô trong vòng tay rắn chắc của cậu chỉ để đếm xem trên đầu hôm nay có bao nhiêu cái kẹp tóc.

“Mày bị điên à..thả tao ra ngay. Đồ thần kinh”. Cô căm ghét khi bị ai động vào đầu mình. Nhất là lại bị giữ chặt đầu một cách quá đáng như vậy. “Buông tao ra..” Cô dùng hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay to khỏe của chàng béo này.

Quốc Phong cười sảng khóai như vừa lập được chiến tích “hôm nay có hai mươi cái, chắc phải kẹp hết cả hai vỉ kẹp tóc đấy nhỉ”. Chỉ khi cậu ta đếm xong mấy cái kẹp trên đầu cô thì mới chịu buông cô ra “Hôm nay lập kỷ lục nhiều kẹp tóc nhất từ trước đến giờ rồi. hahaha”.

Ngày nào cũng thế, cứ như một thói quen không làm thì cảm thấy chân tay ngứa ngáy. Từ khi Quốc Phong có hành động quá đáng với cô đã khiến cô phải nhìn cậu ta với con mắt căm ghét như đối với kẻ thù.

Tối nay ăn cơm chẳng ngon gì hết. Trệu trạo nhai cơm như nhai rơm. Diệp Diệp vẫn thấy ấm ức khi bị Quốc Phong coi mình như trò giải trí. Cô lên phòng nằm ườn ra nghĩ đủ mọi cách tránh tên oan gia này nhưng vẫn không có cách nào hữu ích. Ngày nào cũng chỉ biết cầu nguyện cho tên biến thái này không bị lên cơn khi nhìn thấy cô.

“Thôi xong rồi..làm ơn đừng nhớ tới tao nữa nhé”. Cô khóc thầm trong bụng khi nhìn thấy Quốc Phong xuất hiện trong lớp. Cái bộ dạng lẻn đi như chuột của cô khiến cho mấy đứa xung quanh phải ôm bụng cười.

“Làm sao mày nhìn thấy nó như nhìn thấy cọp thế”. Ngọc Anh vừa nói vừa cười như đang được xem phim hài miễn phí.

“Xuỵtttt…để tao ngồi đây một lát tí nữa nó ngồi vào bàn của nó thì tao về chỗ”. Cô nhảy từ bàn hai xuống bàn cuối cùng để ngồi chỉ mong Quốc Phong đừng có nhìn thấy cô. “Con nam mô a di đà phật..người phù hộ cho con tránh xa cái tên ác ma này”. Thoát được lần nào hay lần đấy, cô chỉ biết âm thầm cầu cho mình may mắn thôi.

“Diệp Diệp, Diệp Diệp…mày ở đâu rồi thế nhỉ?” Quốc Phong gọi lớn tiếng trong lớp. Mắt cậu đảo như bi để tìm xem cô gái nhỏ bé này đang trốn ở đâu.

“Oh my god…Sao tao đã tránh mặt mày rồi mà mày vẫn nhớ ra tao thế hả. Làm ơn tránh xa tao ra”. Cô tự nhủ một cách đau đớn.

Diệp Diệp im lặng nằm xuống bàn không lên tiếng để tránh rước họa vào thân nhưng có lẽ do phòng học nhỏ mà người thì có giới hạn nên kiếp nạn này cô vẫn phải tiếp tục trải qua.

Quốc Phong đảo mắt một lượt có vẻ như đã nhìn thấy cô. Cậu đi từ trên xuống chỗ Diệp Diệp đang ngồi với vẻ mặt hớn hở như vừa ngắm trúng con mồi. “Đây rồi đây rồi, làm tao tìm mãi không thấy”. Hắn ôm chặt đầu cô một cách tự nhiên rồi lặp lại cái thao tác quen thuộc như mọi lần.

 Cục tức trong người cô dồn nén bao lâu nay đã đến thời kỳ phát giác, đôi mày chau lại, cô cắm chặt móng tay của cô lên đôi tay của Quốc Phong khiến tay hắn bị chảy máu. Chưa bõ tức, Diệp Diệp tiếp tục cắn lên tay tên ác ma này cho đến khi hắn chịu thả cô ra không tiếp tục cái hành động quái gở này nữa. “Aaaaa…đau” Quốc Phong vội vàng rụt tay lại giận rỗi quay về chỗ của mình. Ít ra cô cũng đã báo được thù nên tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Vội vàng ăn nốt bát cơm, cô phi thẳng ra ngoài cửa nói với lại “Con đi học đây mẹ ơi”. Cái thói quen nước đến chân mới nhảy của cô không bao giờ sửa được. Ngồi trên xe cô đạp hộc tốc đến trường học thêm.

“Sao suốt ngày đi muộn thế hả”? Nhung thấy cô xuất hiện liền hỏi. Hai đứa ngồi cạnh nhau ngòai lúc giúp đỡ nhau trong học tập cũng không ít lần xảy ra xung đột chiến tranh. Vừa vội vàng đến lớp bây giờ cô mới ngồi ổn định nhịp thở của mình bỗng nhiên Nhung quay ra nói với cô một câu như sét đánh trúng đầu :”Oan gia của mày hình như mới đổi sang ca của bọn mình để học kìa”.

“Cái gì?” Diệp Diệp trợn tròn mắt như sắp rơi luôn đôi đồng tử ra ngoài. Cái bộ dạng không ngậm nổi miệng vì ngạc nhiên này của cô khiến Nhung phải bật cười khanh khách. Cô ngọ ngoạy đầu để tìm xem tên hắc ám kia ngồi chỗ nào. Có lẽ mục tiêu đã vào tầm ngắm, cô quay sang hỏi nhỏ Nhung “Ê người yêu nó bên cạnh đấy à”!

“Ờ chắc thế, mấy lần tao thấy bọn nó đi với nhau mà”.

Diệp Diệp quay lại phía sau để nhìn cho kỹ hai người bọn họ rồi bĩu môi quay lên. “Có nhỏ người yêu học cùng chắc nó không điên đến mức đi ra trêu mình nữa. Ít ra đi học thêm cũng thoát được nạn rồi”. Cô không thèm để ý đến bộ dạng đáng ghét của tên hắc ám này nữa, tất cả lại tập trung vào tiết học bình thường.

Cả ngày học hành căng thẳng mà đến tối còn phải đi học thêm không tránh khỏi việc cô ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Gió ngòai trời hiu hiu thổi đan xen những tiếng xào xạc của lá cây tạo thành những âm thanh vui nhộn cho nhịp sống bận rộn này.

“Về rồi, về rồi…nhanh lên mày ơi tao buồn ngủ lắm”. Đến thì muộn mà đi về thì nhanh không ai bằng. Cô giục Nhung liên tục rồi kéo luôn cô bạn ra khỏi vị trí ngồi, hai đứa hớn hở đi ra bãi xe thì bỗng đập vào mắt cô là một cảnh tượng khiến cô phát ớn. Quốc Phong đang đứng ôm cô người yêu từ phía sau, họ quay lưng lại về phía cô và Nhung, nhưng hình như không chỉ là ôm mà còn là hôn nhau nữa. Cái hành động ở nơi công cộng như thế khiến Diệp Diệp không vừa mắt tẹo nào, cô chỉ muốn nhảy xổ ra cho bọn họ một bài học để không làm bẩn mắt người xem.

Nhỏ Nhung quay sang cô nói khẽ chỉ đủ để hai người nghe thấy “Ối xộ ôi tình yêu lãng mạn nơi công cộng kìa, đây mới là tình yêu đích thực chứ”. Có vẻ Nhung cũng không ưa gì cô gái kia nên không ít lần cô gọi người ta là “ốc sên mắt lồi”. Nói xong hai đứa nhìn nhau cười tủm, phía bên kia chắc cũng không biết đang có hai người nói xấu bọn họ nãy giờ. Diệp Diệp lấy xe đi về nhưng cái cảm giác khi nhìn thấy tình yêu nơi công cộng vừa nãy vẫn khiến cô thấy nổi da gà. Tối muộn gió lạnh bắt đầu về càng tạo nên cảm giác buồn ngủ trong con người cô, Diệp Diệp lại vội vàng đạp xe hộc tốc về nhà để được gặp chiếc giường thân yêu của mình. Chỉ cần nghĩ thế cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro