Chương 3: Đừng quên ck nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đừng quên ck nhé

Sau một giấc ngủ tỉnh lại, ngoài trời mưa rả rích.

Diệp Diệp mở mắt, nhìn từng hạt nước mưa đập lên cửa sổ, mưa năm nay đặc biệt nhiều khiến cô lầm tưởng cái lạnh năm nay còn kéo dài.

Năm cuối cùng của thời học sinh luôn lưu giữ lại nhiều kỷ niệm nhất. Mỗi ngày là một cuộc vui khác nhau của các cô cậu học trò.Diệp Diệp ngồi say sưa với bài giảng của thầy trong lớp học thêm, ngoài sân kia vẫn vang vọng tiếng chó sủa, tiếng gà gáy với những âm thanh quen thuộc như mọi ngày.

Buổi học kết thúc, cô mải mê thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Phía cuối lớp kia là hình bóng của một người mà cô coi như kẻ thù đang đi tới, cái dáng đi thể hiện rõ bản tính lấc cấc của một thằng con trai, đi cùng Quốc Phong là cô bạn gái của anh. Khi đến bàn của Diệp Diệp bỗng nhiên dừng lại, cậu ta nhào tới chỗ cô, vẫn vẻ mặt hớn hở, vẫn cái thú vui như mọi ngày, Quốc Phong ôm chặt đầu cô rồi lẩm nhẩm đếm từng chiếc kẹp trên đầu.

“Mày có bị làm sao không thế hả?” Cô khó chịu vùng vẫy trong vòng tay Quốc Phong.

Cậu ta không thèm để ý đến lời nói của cô “Để yên xem nào”.

Quốc Phong đã rời đến chỗ cô bạn gái nhưng đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó liền quay lại. Cái đôi tay to tròn kia giơ lên véo má Diệp Diệp khiến cô đau điếng người. Mỗi hành động của cậu ta diễn ra rất tự nhiên. Cô không biết người bạn gái của cậu cảm thấy thế nào khi cậu ta hành động như vậy đối với cô.

Đột nhiên Diệp Diệp cảm thấy tội nghiệp cho cô bạn này của Quốc Phong: “Có người yêu rồi mà còn đi trêu gái trước mặt người yêu mình đúng là chẳng coi ai ra gì. Chẳng hiểu cô bạn này nghĩ gì mà vẻ mặt còn tươi cười theo hành động của cậu ta”. Cô chỉ dám suy nghĩ mà không nói ra vì cô cũng không muốn chọc ngóay vào chuyện của người khác.

        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Không biết có phải mấy trận mưa dầm dề mấy hôm nay không mà không khí trở nên thoáng mát, thậm chí khi ra khỏi cửa cô còn vô thức ngửi được mùi hương của mùa xuân, có lẽ quãng thời gian của tuổi học trò sắp kết thúc.

Bọn con trai tụ tập hết ở ngoài hành lang để giao lưu với các bạn lớp bên cạnh. Con gái thì ngồi trong lớp chụp ảnh để làm kỷ niệm khi ra trường. Quãng thời gian này khiến cô nhớ mãi không thể quên.

“Bọn mày ơi cái Phương bị mấy đứa con trai đẩy xuống hồ súng của trường rồi kìa”. Nhung không biết từ đâu lao vào lớp hét to. Tất cả vì tò mò nên đã chạy ra xem, cái cảnh tượng cô  được nhìn thấy là mấy đứa con trai đang tắm mưa cười thỏa mãn khi nhìn thấy Phương bị rơi xuống hồ ướt nhẻm.

Cho dù có ghét nhau hay đánh nhau đến đâu thì mọi người trong tập thể lớp vẫn là bạn tốt của nhau. Cô cầm trên tay quyển sổ lưu bút để lũ bạn lần lượt viết lại những hồi ức của bản thân. Đến lượt Quốc Phong, anh cầm quyển lưu bút của cô miệng vẫn nở nụ cười “Biết viết gì bây giờ, con gái bọn mày nhiều văn lắm mới viết được chứ tao thì chịu”.

Tuy có căm ghét những trò trẻ con của cậu nhưng cô cũng không đến mức ác cảm với Quốc Phong. Diệp Diệp vỗ lên vai cậu “Viết cho tao đi, viết ít cũng được”. Cô nhẹ nhàng nói với cậu chứ không cáu gắt như mọi khi nữa.

Mang theo quyển sổ về chỗ ngồi để nghĩ ra những dòng lưu bút được coi là kiệt tác của cậu. Quốc Phong cầm trên tay cây bút chăm chú viết từng dòng, từng dòng cảm xúc của mình dành cho đứa bạn này.

Đừng Quên Ck Nhé:

 Đã quá nhanh, một năm trôi qua, cái gì đến cũng đã đến với chúng ta. Ai cũng đã có những kỉ niệm riêng cho mình, ai cũng sẽ nhớ và rất nhớ những gì đã qua, một thuở học trò vui tươi sẽ không còn nữa. Tao mong rằng khi xa nhau, mày sẽ nhớ về tập thể lớp A6 và lũ con trai chúng tao nhé. Tuy tao vào lớp muộn thật đấy nhưng tao đã có rất nhiều khi bước chân vào lớp. Tao đã có rất nhiều thứ đáng nhớ và tao sẽ mãi nhớ chúng mày, nhớ những ngày tháng đã qua và không bao giờ trở lại với tao nữa.

 Sẽ nhớ mãi một đứa con gái mà trên đầu lúc nào cũng chi chít bím tóc (mà sở thích của tao là được đếm trên đầu mày có bao nhiêu cái bím mỗi ngày). Cái mặt thì trắng như con bị bạch tạng ấy. Tao chỉ mong được một nửa của mày nhưng mãi không được, khổ thế cơ chứ.

 Thôi viết thế thôi, con trai viết nhiều làm gì đâu, để giấy cho bọn con gái chúng mày viết (đéo biết chúng mày nghĩ gì mà viết được lắm thế). Thôi xa nhau tao chúc mày hạnh phúc và luôn luôn nở nụ cười trên môi nhé. Thành đạt trên con đường sự nghiệp của mày, nhớ tìm thằng nào tốt vào mà gửi thân nhé !!! Bye em yêu.

 P/s: Cưới nhớ mời tao đấy ! Không mời tao giết. Haha”

Dòng tiêu đề anh đã phải nhờ đứa bạn viết chữ đẹp nhất trong lớp viết hộ xong mới đưa trả quyển sổ cho cô. Diệp Diệp cảm thấy tò mò không biết nội dung cậu ta viết sẽ như thế nào. Cô lật nhanh đến trang mà anh đã viết rồi chăm chú đọc. Nếu như nói cô quá ngây thơ thì cũng không sai. Cô không hiểu chữ “Ck” mà anh đã viết trong tiêu đề có ý nghĩa là gì, định hỏi mấy đứa bên cạnh nhưng nghĩ thế nào lại thôi không hỏi nữa. Không biết tâm trạng bây giờ của cô là sao, càng đọc đến cuối cô càng có một cảm giác vui vui khó tả. Gấp quyển sổ vào bất giác cô quay ra tìm hình bóng của anh rồi nở một nụ cười, một nụ cười đến ngay bản thân cô cũng không thể hiểu ý nghĩa của nó là gì.

*P/s: Đoạn lưu bút trên là những dòng lưu bút có thật của người con trai viết dành tặng cho cô bạn của anh. Mình chỉ trích dẫn những dòng anh đã viết vào câu truyện thôi nhé. Nếu như văn không hay thì mọi người thông cảm vì đây là những suy nghĩ của một người con trai mà ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro