Chương 4: Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Nụ hôn bất ngờ

Ngày mai lớp sẽ tổ chức ăn liên hoan cuối năm để mọi người có thể tụ tập bên nhau trước khi ra khỏi trường. Cứ nói đến liên hoan ăn uống thì mắt cô sáng rực lên, cô hồi hộp chờ đợi đến ngày mai. Cuộc sống thực ra vốn dĩ rất đơn giản, cũng vì đơn giản nên mới hạnh phúc.

Mọi người tập trung đầy đủ trước khi đến nhà hàng tổ chức bữa liên hoan chia tay. Ai ai cũng mặc trên mình bộ áo đồng phục của lớp. Chiếc áo màu xanh rêu cũng làm tôn nên nước da trắng của Diệp Diệp nhưng cũng nổi rõ vẻ xanh xao của cô. Hai người một xe, mọi người chia xe rõ ràng, nhỏ Nhung đèo cô ở phía sau, tất cả vừa đi vừa trò chuyện rôm rả làm náo động cả quãng đường đi đến nơi tập trung.

“Đến rồi,vào thôi”. Hoàng hô to từ phía xa.

Cô cùng lũ bạn vẫn mải mê đứng chụp ảnh phía ngoài sân mãi đến khi mấy đứa con trai ra gọi mới để ý đã đến lúc bắt đầu buổi tiệc.

Nhà hàng trang trí rất sang trọng, thức ăn đã được bày hết lên bàn, tất cả đều ngồi vào vị trí mà mình chọn để buổi tiệc bắt đầu. Tiếng nói của người dẫn chương trình vang lên kèm theo những bài hát chia tay của tuổi học trò. Phía dưới mọi người nói chuyện bàn tán xôn xao cả căn phòng. Những tiếng cười nói, la hét lần lượt xen vào nhau tạo nên một thời khắc khó quên.

“Một, hai, ba….zô”. tiếng hò hét của lũ con trai bàn bên cạnh làm náo nhiệt hẳn lên. Phía bàn bên này thấy thế cũng không chịu thua kém, mọi người cùng nâng cốc để chúc nhau những điều tốt đẹp, Diệp Diệp cùng mấy cô bạn hét thật to không chịu thua mấy anh chàng thư sinh kia.

Đến buổi tiệc này vui là chính, mọi người ăn qua loa rồi rời khỏi vị trí để đi chúc các bạn khác, hoặc cũng có những nhóm con gái tụ tập với nhau chụp ảnh.

Diệp Diệp chạy loạn xạ khắp khu vực liên hoan để trêu đùa cùng bạn bè. Cô ra chỗ Hoàng cùng chụp ảnh, hai đứa còn uống nước ngọt giao bôi nữa chứ. “Chụp đi chụp đi..ảnh này đẹp mà”. Cô hớn hở tươi cười trước ống kính, hôm nay thực sự cô đã chơi hết mình, phá cũng hết mình luôn. Ngay cả lọ hoa của ban tổ chức cũng bị cô lật tung ra để làm phụ kiện chụp ảnh.

“Diệp Diệp đâu rồi…ra đây chụp cùng tao một kiểu”. Đạt đứng đầu bàn hô to để cô nghe thấy. Thằng bạn ngồi cạnh cô suốt năm học cuối cấp đánh nhau cũng không ít nhưng cũng là người để thỉnh thoảng cô tâm sự. Cô chạy thẳng ra chỗ cậu ta đang đứng “Nào thì chụp”.

Nhỏ Nhung chắc hôm nay làm phó nháy cho lớp, cô bị Diệp Diệp kéo đi chụp ảnh đến mức đau hết hai chân.

Chạy đi chạy lại cả bữa tiệc cũng khiến cô cảm thấy mệt rồi. Cô đứng dựa vào quầy tiếp tân để nghỉ ngơi, trên tay cầm theo cái quạt phành phạch vẫn thấy nóng. Đang mải nói chuyện với nhỏ Nhung thì Quốc Phong đi tới chỗ cô. Có lẽ hôm nay do cô mải chơi quá nên cũng quên mất sự có mặt của cậu.

Quốc Phong cầm theo bông hoa hồng giả trên tay, vừa đi vừa vung vẩy đến chỗ Diệp Diệp đang đứng: “Chụp với tao một kiểu nhé”.

“Ok thôi.” Cô đáp lại lời đề nghị của câu một cách tự nhiên.

Cậu quay ra nhỏ Nhung: “Chuẩn bị chụp cho bọn tao nhé”. Nhung đã trong tư thế sẵn sàng giương ống kính.

Không biết có phải do thân thủ nhanh nhẹn hay không mà đột nhiên cậu quay ra ôm chặt người Diệp Diệp rồi đặt một nụ hôn lên má cô. Giữ chặt cô trong vòng tay, hơi thở của cậu phả vào mặt cô khiến cô cảm thấy ngưa ngứa. Hành động quá bất ngờ làm cô đứng đờ người ra mất mấy giây mà không biết phản ứng ra sao. Cô chỉ biết nhắm chặt mắt chôn chân tại chỗ, đến khi tỉnh táo lại cô vội đẩy cậu ra thì cũng là lúc Nhung đã chụp xong.

Quốc Phong chạy ra chỗ Nhung xem lại bức ảnh vừa chụp “Đẹp, đẹp lắm”. Cậu bày ra vẻ mặt thích trí.

Cô vẫn còn đang hoảng hốt. Một lúc sau mới phát hiện mình vừa bị hôn trộm. Trong lòng không ngớt lời chửi mắng cậu ta là đồ bỉ ổi. “Sao trên đời lại có đứa điên như mày thế”. Mặt Diệp Diệp đỏ bừng lên “Mất mặt quá, mất mặt quá”. Cô chỉ biết ôm mặt tự trách mình không phản ứng nhanh hơn.

Đi ra chỗ khác không thèm để ý đến Quốc Phong nữa, cô cố gắng coi như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hòa vào cuộc vui của mọi người. Độ thản nhiên của Quốc Phong cũng không kém gì cô. Hai người bọn họ đúng là oan gia từ kiếp trước, ngay cả thái độ thờ ơ cũng giống nhau.

Bữa tiệc nào cũng sẽ có lúc phải kết thúc, mọi người tụ tập nhau lại để bàn tiếp vụ đi chơi tăng hai. Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, tất cả đã thống nhất đi hát, Diệp Diệp cũng hùa theo trò vui của mọi người rất nhiệt tình. Trên đường đi những cơn gió mát thổi vào mặt cô lại làm cô nhớ tới cảnh tượng vừa xảy ra ở buổi tiệc. Bất giác rùng mình, có chúa mới biết cô muốn xóa tan đi cảnh tượng vừa nãy đến mức nào.

Mọi người kéo nhau vào phòng hát có không gian nhỏ, vừa đủ chứa cả lũ phá phách này. Tiếng nhạc xập xình, tiếng hò reo, những tiếng hát lần lượt cất lên. Diệp Diệp ngồi trên chiếc ghế sopha dài phía trong cùng một vài người bạn  ngồi nói chuyện. Cô mặc kệ những tiếng hát ở phía đầu bàn kia, ngồi cắm đầu vào đĩa đồ ăn lại còn được tám chuyện với bạn bè cũng khiến cô đủ mãn nguyện. Đã không chơi thì thôi nhưng một khi đã chơi thì cô luôn nhiệt tình. Cầm trên tay mấy chai ken cô lần lượt mở nắp đổ đầy cốc cho mọi người. “Nào tất cả cạn ly..” Cô đứng thẳng người dậy hét to, vì trong phòng hát hỗn độn nhiều âm thanh nên thanh âm cô phát ra cũng khiến người khác khó khăn lắm mới có thể nghe thấy cô nói gì. Tất cả đã uống cạn, uống hết mấy chai ken phục vụ đã đem ra lúc nãy, cô hăng hái đi gọi phục vụ đem tiếp mấy chai nữa lên để mọi người tiếp tục.

Quốc Phong nãy giờ chắc cũng hát hò cùng đám bạn kia. Cậu tiến đến chỗ cô cầm chai bia rót đầy 2 cốc. “Cạn ly nhé”.  Cầm một cốc đưa đến trước mặt cô “Uống giao bôi.ok”.

Diệp Diệp nhìn cậu ta với ánh mắt dò xét, không hiểu con người này sao tự nhiên lại thân thiết với mình đến thế. Nhưng cô vẫn cầm lấy cốc bia “Ok. Uống cạn.”

Hai người họ uống giao bôi trước mặt tất cả mọi người. Nãy giờ uống cũng khá nhiều nên hai má cô nóng ran, chắc cũng đang ửng hồng nhưng vì trong phòng hát không có nhiều ánh sáng nên sẽ không ai nhìn thấy trạng thái bây giờ của cô.

Dũng ngồi bên cạnh thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt cũng phải lên tiếng: “Bọn này vớ vẫn yêu nhau thật cho xem”. Cái điệu cười như phán trước được tương lai khiến Diệp Diệp không thoải mái: “Tao với nó ghét nhau còn chưa đủ sao mà yêu nhau được”. Hai cốc bia đều đã cạn, Quốc Phong nhìn cô mỉm cười, cậu giơ cốc bia ra phía trước mặt cô để chứng minh rằng mình đã uống hết. Vươn người ra với lấy chai nước lọc, cậu mở nắp đưa cho cô: “Uống vào đi, nãy giờ mày uống nhiều bia rồi, uống chai nước này vào cho đỡ say”.

Cô bất ngờ trước hành động của Quốc Phong. Diệp Diệp nhìn vào chai nước trước mặt lắc đầu: “Không uống”.

Quốc Phong lên giọng như đang ra lệnh với cô: “Cầm lấy uống vào đi”. Cô không biết cảm xúc của mình bây giờ là sao, thôi thì người ta có lòng thì cô đây có dạ, cô cầm trên chai nước mà cậu đưa “Ờ, biết rồi”.

Sau khi thấy cô đồng ý Quốc Phong liền đứng dậy đi ra tiếp tục hát cùng mọi người. Có lẽ cậu không biết cô ghét nhất là uống nước. Đóng lại nắp chai cô đặt sang một bên, tiếp nhận lòng tốt của cậu thế là đủ rồi.

Trong người có chút hơi men cũng tạo ra cảm giác nâng nâng trong cơ thể, tất cả đứng ra giữa  căn phòng cùng nhảy theo điệu nhạc vừa vang lên. Ngày hôm nay gọi là buổi thác loạn cũng không sai. Bọn con trai cởi trần cầm áo trên tay múa nhiệt tình như các cổ động viên. Diệp Diệp lắc lư theo tiếng nhạc, hò hét đến khản cả tiếng. Nhảy được một lúc cô đã mệt lử người phải ngồi nghỉ. Chắc do căn phòng này nhỏ mà lại nhiều người nên không tránh khỏi không khí oi bức ngột ngạt. Cô len qua đám người, mở cửa ra ngoài hành lang đứng cho thoáng.

Bên ngoài này cũng có nhỏ Nga đang đứng, không biết nó ra đây từ lúc nào. Hai đứa mướt mát mồ hôi nhìn nhau cười. Bóng tối đã ập xuống, con phố dài nhuộm những sắc màu rực rỡ của đèn đường. Diệp Diệp đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống đoàn người đang đi lại dưới kia cũng giúp tâm trạng cô được tốt hơn rất nhiều. Nga quay sang hỏi cô: “Vụ bế giảng ngày mai thế nào hả mày”. Hai người đang nói chuyện thì Quốc Phong cũng từ bên trong phòng hát ra ngoài. Cô quay lại nhìn, gương mặt cậu đầm đìa mồ hôi, chắc do bên trong nóng quá nên cậu cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.

“Mai định ra ngoài hàng make up à”? Quốc Phong hỏi cô với chất giọng nhẹ nhàng. Không biết có phải do vừa nãy hét to quá nên bây giờ bị mất giọng hay không. Diệp Diệp đứng ngòai nói chuyện với cậu mấy câu rồi hai người cùng quay lại phòng hát, lại tiếp tục náo nhiệt cùng cuộc vui bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro