Chương 5: Số điện thoại lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Số điện thoại lạ

Lúc này trời đã tối mịt, từng ngọn đèn đường tỏa sáng lung linh như hòn ngọc, cho đến cuối con đường. Sắc đêm mông lung và dịu dàng, Quốc Phong tựa vào hành lang tầng hai với dáng người cao lớn nổi bật. Anh như cười như không nhìn Diệp Diệp: “Đi đường cẩn thận”.

Ngày hôm sau cô thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho lễ bế giảng. Mọi việc được chuẩn bị khá cầu kỳ, cô luôn muốn mọi thứ đối với mình phải thật hoàn hảo. Hôm nay trông cô không còn giống một cô học trò tinh nghịch nữa. Mái tóc dài xoăn nhẹ ôm chọn khuôn mặt trái xoan, làn da trắng bóc ngày nào hôm nay được đánh thêm lớp má hồng trông càng đáng yêu hơn. Cô mặc lên người bộ áo dài kiểu cách làm tôn nên vẻ đẹp thuần khiết của người con gái tuổi 18.

“Đã xong chưa”. Ngọc Anh đợi cô được một lúc lâu mà chưa thấy cô xog liền giục.

Diệp Diệp chạy từ trong nhà ra tay xách theo đôi guốc vội vàng ra ngoài để kịp giờ bế giảng “Đây đây, đi thôi”.

Không khí ở trường hôm nay rất náo nhiệt, cô nhanh chóng đi tìm vị trí của lớp dưới sân để tụ họp cùng lũ bạn. Cả lũ con gái đứng túm năm tụm ba nói chuyện rôm rả, Quốc Phong đưa ghế đến cho cô, hôm nay trông cậu nhóc này có vẻ chững chạc hơn hẳn mọi khi. Mặc trên người bộ quần áo đồng phục học sinh trông cậu rất bảnh bao. Trên sân khấu người dẫn chương trình đang giới thiệu, tất cả những bản nhạc hay được bên phụ trách âm nhạc bật lên, những thợ chụp ảnh đứng phía trên nháy xuống liên tục. Phía khu ngồi của lớp cô mọi người tụ tập vào chụp ảnh làm kỷ niệm, Diệp Diệp chạy theo rủ lũ bạn ra một góc đẹp nào đó của sân trường để chụp ảnh. Quốc Phong tiến đến chỗ cô, cậu kéo cô ra khỏi đám đông đang tụ tập: “Chụp cùng tao một kiểu nhé”. Có lẽ cô vẫn thấy ngại với cái kiểu chụp ảnh tại bữa liên hoan hôm qua nên cô đã trả lời thẳng thắn: “Không chụp đâu”. Diệp Diệp vùng vằng giẫy nảy để thoát khỏi vòng tay của cậu.

Quốc Phong thể hiện rõ vẻ mặt thất vọng. Sau khi nói ra câu từ chối đó với cậu, Diệp Diệp tự nhiên có cảm giác áy náy trong lòng. Cô nghĩ dù sao cũng học cùng nhau một thời gian mà đến ngày này cô lại từ chối chụp ảnh kỷ niệm với cậu thì cũng hơi quá đáng. Buổi lễ cũng sắp kết thúc, cô luôn dõi  ánh mắt theo hình bóng của cậu không biết bản thân mình nói như thế liệu cậu có suy nghĩ gì về cô. Không biết có phải do cảm nhận của cô hay không nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu cô có cảm giác đôi mắt ấy nói lên sự cô đơn.

Đây cũng là buổi gặp mặt cuối cùng trước lúc xa nhau. Những đứa con gái trong lớp ai cũng khóc, khóc vì phải chia xa mỗi đứa một nơi, mỗi người một số phận sau này. Diệp Diệp vốn đã là cô gái mít ướt, để cô khóc trong ngày hôm nay thì không ai có thể giúp cô cầm nước mắt được rồi. Quốc Phong đến chỗ cô, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Hai dòng lệ tuôn rơi đã được đôi bàn tay ấm nóng của cậu ngăn lại.

“Đừng khóc nữa, mắt đỏ hết lên rồi kìa”. Cậu nhẹ nhàng an ủi cô.

Hành động này của Quốc Phong khiến Diệp Diệp hơi bất ngờ nhưng cũng trào dâng trong cô cái cảm giác ấm áp. Chắc hẳn việc làm này của cậu như một liều thuốc kích thích cô nên  nước mắt cô càng chảy ra dữ dội hơn. Quốc Phong nhìn thấy thế cũng phải phì cười: “Kiểu gì thế này, sao mà tuôn ra như suối thế”. Dù sao thì nhờ cậu cô cũng đã bớt buồn hơn rồi, Quốc Phong chỉ đứng cạnh cô một lúc rồi quay mặt đi. Diệp Diệp gọi với theo: “ Ê Quốc Phong, cám ơn”. Nghĩ rằng cậu đã an ủi cô nên cô cũng không tiếc gì câu cám ơn dành cho cậu.

Cái ngày cuối cùng đến trường cứ thế mà kết thúc. Cô nằm trên giường mà không sao ngủ được, trong đầu luôn hiện ra những hình ảnh ngày hôm nay. “Đừng bảo cậu ta có ý gì với mình nhé”. Cứ nằm lẩm bẩm như người đang mắc bệnh. Bố cô mà nhìn thấy cảnh này không khéo kéo cô đi viện mất.

Thời gian trôi qua khá nhanh, cuối cùng cũng đến ngày cô phải thi đại học. Diệp Diệp đăng ký thi vào ngành kế toán, cái ngành mà cô luôn yêu thích. Còn Quốc Phong, cậu cũng đăng kí thi vào trường cảnh sát theo ước mơ từ nhỏ của cậu. Mỗi người có một nguyện vọng riêng của mình, ai cũng đều sẽ cố gắng thực hiện nguyện vọng đó. Sau kì thi này sẽ có một cuộc hẹn với toàn thể lớp, dù không biết kết quả ra sao nhưng tất cả cũng sẽ ăn mừng vì đã cố gắng hết khả năng của mình.

“Tít tít tít…” Diệp Diệp nhoài người ra với chiếc điện thoại trên bàn. Một số điện thoại lạ, cô mở tin nhắn ra đọc. “Ck nè”. Cô nghĩ ai đó gửi nhầm tin nhắn cho mình, vẫn chưa hiểu nội dung tin nhắn là gì. Cầm điện thoại trên tay gửi lại tin cho người mà cô không biết là ai: “Ai vậy”. Đầu dây bên kia nhanh chóng có hồi âm: “Quốc Phong đây”.

Diệp Diệp tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, cô không biết tại sao cậu có được số điện thoại này của cô. Từ lúc ra trường đến giờ cô đã hoàn toàn quên hình ảnh của người này, đột nhiên bây giờ cậu xuất hiện khiến cô không tránh khỏi ngỡ ngàng. Cuộc nói chuyện của hai người chỉ kéo dài một lúc nhưng trong từng câu nói của Quốc Phong cậu luôn xưng hô vợ chồng với cô rất tự nhiên.

Kể từ hôm đó, ngày nào cậu cũng gửi tin nhắn liên tục cho cô, mỗi lần không thấy cô trả lời tin nhắn thì cậu lại để lại hàng chục cuộc gọi nhỡ. Từ lúc có cậu nhắn tin hàng ngày cô cũng có chút cảm giác vui vui, cái cảm giác được nói chuyện tâm sự với bạn bè. Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn đến, cô mở ra đọc rồi quay ra hỏi cậu: “Sao ngày nào cậu cũng có lắm chuyện để nói thế hả, tôi sắp hết tiền điện thoại để  nhắn tin với cậu rồi đó”. Đúng là không thể không thừa nhận Quốc Phong có sở trường nói nhiều thật, không những nói nhiều lại còn có tài ba hoa bốc phét. Chuyện gì cậu cũng có thể nói với cô được, từ chuyện gia đình đến bản thân, rồi đến sở thích của cậu như thế nào.

“Em thích xem phim không, hôm nào mình đi xem phim với nhau đi”.

Hỏi xong câu hỏi này có lẽ Quốc Phong cũng không ngờ cô lại từ chối cậu thẳng thắn đến thế: “Tôi không thích đi xem phim cùng người khác, xem ở rạp đông người không tập trung”.

Thời gian từng ngày trôi qua, Diệp Diệp nhận được thông báo đi họp lớp. Cô mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị quần áo, đầu tóc. “Diệp Diệp”. Nhung đứng trước cổng gọi cô, lần nào có vụ đi chơi với lớp là nhỏ Nhung cũng qua nhà đón cô đi cùng.

Đèo nhau trên chiếc xe đạp, hai đứa hớn hở đến chỗ lớp đang tập trung. Mọi người đã đến khá đông, một số đứa con trai trong lớp đang ngồi tụ tập ở quán nước bên cạnh để nói chuyện. Chỉ cần cô nhìn lướt qua đám con trai bên đó cũng thấy được Quốc Phong, cô không nghĩ hôm nay anh cũng đi vì từ trước đến nay anh ít khi đi chơi cùng với lớp. Không biết có phải Quốc Phong cảm thấy có người đang nhìn mình hay không, đúng lúc cô đang nhìn về phía anh thì anh cũng quay ra, hai ánh mắt vô thức chạm nhau trong giây lát. Khoảnh khắc này diễn ra rất nhanh, sau đó cô lại quay lại với câu chuyện đang tám cùng lũ con gái xung quanh.

Mọi người trong lớp vẫn chưa ai biết được chuyện gì đang diễn ra giữa hai người họ. Quốc Phong đi về phía xe của cô và Nhung, anh ta vẫn nói chuyện với mọi người rất thản nhiên, hai người đều bày ra bộ mặt lạnh nhạt giống nhau, Diệp Diệp cũng nghĩ đó chỉ là trò đùa nhất thời của anh. Trong cái khoảnh khắc cô đang vui cười nói chuyện với mấy đứa bạn thì anh cũng tiện tay véo má cô, chỉ véo má mà không hề nói câu nào.

“Lại lên cơn rồi hả, đi ra kia đi”. Biết rằng lời mình nói ra hơi quá đáng nhưng đến bản thân cô cũng không hiểu tại sao cô lại cư xử như vậy. Một thái độ thẳng thắn, lạnh lùng, cô luôn tìm mọi cách để tránh mặt anh nhưng trong suy nghĩ thì luôn tìm hình ảnh của anh ở xung quanh.

Tất cả thẳng tiến đến nhà hàng để ăn uống cho thật thoải mái vui vẻ tối nay, cô đứng đợi Nhung gửi xe xong để cùng vào nhưng không biết Quốc Phong đã gửi xe xong từ bao giờ, anh đến bên cạnh cô: “Đi vào thôi”.

“Ờ, cậu cứ vào trước đi, tôi đợi nhỏ Nhung sau đó sẽ vào sau”. Diệp Diệp trả lời mà không hề nhìn vào cậu, cô đưa mắt xung quanh để tìm xem nhỏ Nhung đang ở đâu, giống như tìm kiếm hình bóng của vị cứu tinh vậy.

Quốc Phong vẫn đứng ở đấy, vẫn đứng bên cạnh cô sau đó tất cả cùng vào trong nhà hàng. Đồ ăn đã được phục vụ mang lên, tất cả vẫn ngồi riêng đám trai gái, con trai một nhóm, con gái một nhóm nhưng Quốc Phong vẫn ngồi ở chỗ mà có thể quan sát được cô, vẫn có thể để cô trong tầm ngắm của anh.

“Hết coca rồi à”. Diệp Diệp quay sang chỗ nhỏ Vân đang ngồi bên cạnh để hỏi vì cô không thích uống nước cam. Quốc Phong thấy vậy liền đổi lon coca của anh cho cô: “Đây này, cầm lấy mà uống”.

Diệp Diệp cảm thấy hơi ngại nhưng cô vẫn nhận vì dù sao cũng không thiệt hại gì: “Ồ, cảm ơn”. Ăn uống ngon lành nhưng cô cảm thấy khó chịu với cách ăn của nhỏ Vân bên cạnh, trông vô duyên không gì diễn tả nổi. Mồm đầy thức ăn vừa nhai vừa nói đến mức bắn hết thức ăn ra xung quanh, làm thức ăn rơi vãi hết lên người Diệp Diệp mới khiến cô cảm thấy khó chịu như vậy. “Mày nuốt hết đi rồi hãy nói chuyện hộ tao với”. Cô không thể kiềm chế được nữa rồi.

Tất cả chuẩn bị tiền để thanh toán cho nhà hàng, Quốc Phong đi sang chỗ ngồi của cô nói chuyện với nhỏ Nga ngồi bên cạnh. Anh rút tiền từ trong ví ra đưa cho nhỏ Nga: “Này tao đóng luôn cho Diệp Diệp nhé”. Diệp Diệp thấy thế cũng không ý kiến gì, người ta thích thế thì cô cũng kệ thôi.

“Eo ơi, eo ơi, đóng luôn cho tôi với”. Nhỏ Nga cất giọng trêu chọc anh.

Quốc Phong giơ chiếc ví của anh ra trước mặt nhỏ Nga: “Hết tiền rồi đây nè, thích lấy thì cho đấy”.

Nhỏ Nga giật được chiếc ví trong tay cậu, lôi ra hai tấm ảnh ở trong ví. Là ảnh của nhỏ người yêu cũ thì phải. “Người yêu đấy hả”. Nga giơ chiếc ảnh ra trước mặt Quốc Phong

Anh cười cười rồi trả lời cô: “Ừ người yêu đấy, xinh không” ?

Nga quay sang bên Diệp Diệp nở nụ cười gian tà: “Xinh sao bằng em Diệp Diệp nhà mình được. Ông phải thay ảnh trong ví đi thôi”.

Quốc Phong giật lại chiếc ảnh trong tay Nga: “Thôi thôi cho xin lại cái ảnh”. Anh cất ảnh xong vẫn không quên quay ra chỗ Diệp Diệp. Đột nhiên ôm chặt đầu cô từ phía sau, một tay bóp mồm, một tay véo má cô. Thử hỏi trên đời có cái kiểu đàn ông đang trong giai đoạn tán tỉnh người ta mà toàn những hành động như hành hung người khác thế này không. Cô tức giận vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay to khỏe của anh, không khách khí đánh  cho anh mấy phát vào tay. Giống như người nghiện, lên cơn thèm thuốc thì chỉ cần một liều thuốc sẽ giúp họ quay lại với trạng thái bình thường. Có lẽ anh cũng vậy, sau khi thỏa mãn được cái sở thích quái gở của bản thân thì tự khắc anh sẽ buông cô ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro