Chương 6: Lời đề nghị bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Lời đề nghị bất ngờ

Tiết trời sau cơn mưa có phần mát mẻ. Màn đêm âm u đã được thế chỗ bằng bầu trời sạch sẽ như được gột rửa qua, hiếm khi được thấy trời sao dày đặc, hòa lẫn trong ánh đèn đường của khu phố thế này.

Diệp Diệp nằm dài trên giường, cầm trên tay chiếc điện thoại nhắn tin với Quốc Phong. Nói đến tình cảm thì cô chưa có gì nhưng với hành động nhắn tin liên tục hàng ngày đã tạo cho cô một thói quen, một thói quen không biết là tốt hay xấu. Hai người liên lạc với nhau cũng đã được một thời gian, đối với Quốc Phong chắc anh cũng nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp đi vào vấn đề chính.

Làm bạn gái anh nhé”. Anh bạo dạn đưa ra lời đề nghị và đang đợi câu trả lời từ phía cô.

Diệp Diệp không biết nên trả lời ra sao, trước đây cô đã thất bại trong một mối tình nên cô chưa đủ sẵn sàng cho một cuộc tình mới với anh: “Tôi xin lỗi, cậu cho tôi thời gian suy nghĩ được không, bây giờ tôi chưa có câu trả lời”.

Quốc Phong không bắt ép cô, anh để cho cô thời gian suy nghĩ: “Được thôi, em cứ nghĩ cho kỹ, anh cho em thời gian một tuần, sau một tuần đó em phải có câu trả lời với anh, ok”.

Đối với Diệp Diệp, đêm nay có lẽ sẽ dài hơn mọi đêm khác. Cô và anh nằm nhắn tin với nhau đến gần sáng, hai người đều nói về chuyện người yêu cũ của mình. Như thể họ không muốn giấu đối phương chuyện gì trước khi bắt đầu một mối tình mới vậy.

“Tại sao cậu lại chia tay với cô bạn gái vừa rồi, tôi muốn biết lý do được không”? Diệp Diệp cảm thấy tò mò nên đã hỏi thẳng Quốc Phong.

Cậu cũng không ngần ngại trả lời mọi thắc mắc của cô: “Cái Hương à, là vì nó bỏ anh trước thôi, cũng không biết kể thế nào, đại loại là bỏ anh theo thằng khác nhiều tiền hơn”.

..”. Cô cũng chẳng thấy gì ngạc nhiên với câu nói này của anh, chỉ trách số anh không may mắn yêu nhầm người thôi.

Thực ra trước đây anh đã từng yêu một cô gái rất sâu đậm, cũng coi như thanh mai trúc mã từ nhỏ. Lúc nào hai đứa cũng ở bên cạnh nhau, những lúc anh ốm cô ấy đều sang chăm sóc anh. Quen nhau cũng phải được bảy năm rồi, tình cảm sâu đậm, nhưng đột nhiên đến năm anh học lớp 9 cô ấy đi nước ngoài mà không nói với anh một lời, chỉ để lại cho anh một lá thư xin lỗi. Lúc đó anh rất buồn, tuyệt vọng, anh không biết cần phải làm gì để vượt qua nỗi đau đó.  Chỉ trong giây phút quẫn trí, anh đã muốn tìm đến con đường chết, anh đã tự tử em à, tự lấy dao lam rạch lên cổ tay mình, tự muốn mình ngủ một giấc thật dài để có thể quên đi mọi chuyện. Lúc đó mẹ phát hiện ra tình trạng của anh nên đã đưa anh đi cấp cứu, cả đêm mẹ thức trắng vì anh, truyền máu cho anh. Từ khi đó anh đã quyết định vượt qua nỗi đau này để mẹ không phải buồn, không phải lo cho anh nữa”.

Sau khi nghe xong câu chuyện Quốc Phong kể, Diệp Diệp không biết phải phản ứng thế nào mới đúng với hoàn cảnh bây giờ. “Thôi thì cố gắng quên đi chuyện buồn mà vượt qua được như thế là tốt rồi cậu à”. Mồm thì nói ra thế nhưng trong suy nghĩ cô đâu nghĩ như vậy: “Hình như anh ta đang định kể chuyện cổ tích cho mình nghe thì phải, nghe không khác gì phim hàn quốc, bảo mình tin ư? Làm sao mà tin lời anh ta nói được “.

Chưa dừng lại ở đấy, Quốc Phong vẫn tiếp tục kể về các cuộc tình của anh. Nãy thì mối tình với tri kỷ, giờ thì đến mối tình với tiểu thư nhà giàu, Diệp Diệp tự hỏi bản thân xem có phải anh đang khoe khoang với cô không mà anh lại có thể kể hết mọi chuyện ra như vậy. “Cái đợt anh yêu con nhỏ này, gia đình nó giàu lắm, tính tình lại tiểu thư nữa. Có một hôm nó rủ anh đến nhà chơi, hôm ấy nhà nhỏ không có ai, anh đi cùng lên phòng nó ngồi, nó chạy xuống nhà lấy cho anh cốc nước cam. Em có biết chuyện gì xảy ra không, trong cốc nước có thuốc em à”.

Thuốc ư? Thuốc gì? Cậu đừng nói là thuốc kích thích gì đó nhé”. Cô tò mò hỏi thẳng.

Quốc Phong vẫn trả lời rất thản nhiên “ Đúng rồi, chính là loại thuốc đấy, sau khi uống xong cốc nước đó người anh như muốn phát điên, nhỏ đó còn mạnh dạn hơn anh tưởng, em biết nó làm gì tiếp theo không, nó dùng mồm để làm cho anh đó, thuần thục thì đừng hỏi”.

Sau đó thì sao”?

Sau đó à, sau đó thì anh giải phóng ngay trong miệng nhỏ đó vì vậy thuốc trong người không còn nữa, anh cũng tỉnh táo hơn. Nó bảo muốn có thai với anh để cưới nhau em à, nhỏ đó đứng trước mặt anh cởi hết quần áo, lúc đấy em không biết anh đã tát nó một cái đau thế nào đâu, tát rồi bảo nhỏ mặc quần áo vào. Chính vì hành động đó nên anh đã dừng lại mọi mối  quan hệ với nhỏ này”.

Diệp Diệp bĩu môi: “Loại con gái như thế thì chuyện đấy đâu phải lần đầu của nó”. Sau khi được nghe hết đầu đuôi câu chuyện, cô nằm lăn lộn trên giường tự vỗ đầu bốp bốp: “Ôi tôi có bị điên mới tin những gì anh vừa kể”. Cũng đã khuya rồi, cô dừng lại cuộc nói chuyện tại đây mà đi vào giấc ngủ.

                  ---------------------------------------------

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, thấm thoắt đã qua một nửa thời gian mà Quốc Phong đợi câu trả lời của cô. Cô vẫn chưa thể quyết định được điều gì, vẫn chưa biết được cảm xúc của mình như thế nào, nhưng trong lúc đang phân vân thế này cô chợt nhớ ra từ tối qua đến giờ không thấy Quốc Phong liên lạc với cô. Liệu có phải cô chỉ là trò đùa của anh, cô cầm điện thoại trên tay gọi cho anh nhưng không liên lạc được.

“Reng…reng…reng..” điện thoại trong tay đổ chuông, là Nhật Anh gọi đến: “Diệp Diệp ơi mày có liên lạc được với Quốc Phong không, tao đang có việc gấp muốn tìm nó mà không liên lạc được”. Cô bỗng cảm thấy nóng ruột: “Có chuyện gì vậy, tao cũng không liên lạc được”.

“À chuyện của con trai thôi mà, lúc nào liên lạc được với nó thì bảo tao nhé, đang có việc gấp”.

Diệp Diệp thấy lo lắng cho anh, cả ngày trong lòng thấp thỏm không yên. Cô không hiểu tại sao bản thân mình lại như thế, tại sao lại phải quan tâm đến anh ta. Đang mải suy nghĩ thì Trang nhắn tin đến cho cô: “Tối qua Quốc Phong đến tìm chị có việc gì thế, lúc đấy chị đi vắng không có nhà, khi về thấy anh chị bảo là nó đến tìm mới biết, không biết có việc gì không”.

“Em cũng không biết, em có liên lạc được với nó đâu”. Cô lại càng thêm lo lắng, lúc này đây không hiểu tại sao chỉ muốn anh xuất hiện, chỉ muốn nhận được một cuộc gọi để biết anh vẫn an toàn nhưng đợi mãi vẫn không có tin tức gì.

Ngồi vào bữa cơm mà không có chút cảm giác gì, cô nhìn thức ăn mà cứ đờ người ra khiến mẹ tưởng cô bị ốm: “Sao vậy, sao không ăn đi”.

Diệp Diệp cố gắng ăn để mẹ không phải bận lòng, hôm nay điện thoại cô lúc nào cũng mở chuông để đợi một cuộc gọi. “Reng…reng…reng…” Cuối cùng cùng có điện, cô liền buông bát cơm xuống mà chạy vội lên phòng. Điện thoại hiện số lạ, không biết là ai gọi đến, cô nhấc máy “Alo..”

“Là anh, Quốc Phong đây”. Một giọng nói quen thuộc mấy hôm nay cuối cùng cô cũng được nghe lại.

Cô sốt ruột muốn biết tại sao anh không liên lạc với cô từ hôm qua đến giờ mà bây giờ lại gọi bằng một số lạ: “Anh đi đâu từ tối qua đễn giờ thế, gọi thì không thấy liên lạc được”.

“Hôm qua anh đi làm cùng bố, lúc đuổi theo tội phạm thì anh bị ngã xe, điện thoại bị văng ra nên bị vỡ mất rồi. Tối qua anh có đến nhà Trang định nhờ nó báo cho em biết để em đỡ lo lắng nhưng ai ngờ nó lại không có ở nhà, hôm nay anh mới mua máy xog nên gọi luôn cho em đấy chứ”.

“Thế anh có bị làm sao không”? Cô sốt ruột hỏi

“Không sao, anh chỉ bị trầy xước tẹo thôi”.

Biết được anh không sao cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lo lắng nãy giờ đã tan biến. “Em muốn nói với anh một chuyện”.

“Chuyện gì vậy em”?

“Hôm nay em sẽ trả lời, em đồng ý”.

“Đồng ý, em đồng ý chuyện gì, anh không hiểu”?

“Anh hiểu em đang muốn nói gì mà, em đồng ý, đồng ý làm bạn gái của anh”. Mặc dù cô chấp nhận lời đề nghị của anh nhưng thực chất về mặt tình cảm thì cô chưa có cái cảm xúc gọi là yêu. Cô chỉ thử cho mình một cơ hội, thử chấp nhận xem thế nào, nếu như lúc nào đó cô cảm thấy không ổn thì cô sẵn sàng buông tay. Có thể cái cảm giác lo lắng cô vừa có được cũng là một loại cảm xúc trong tình yêu, dù sao cô cũng muốn thử, thử một lần yêu thật lòng, thử một lần cố gắng, chấp nhận theo suy nghĩ của trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro