Chương 7: Nụ hôn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Nụ hôn của anh

Chớp mắt đã tới cuối tháng tám.

Tiết trời này có hương hoa sữa thơm nức mũi, ánh trăng nhạt nhòa, thêm tiếng ếch nhái kêu vang và một vòm trời cao vợi. Cô nằm nhắn tin với anh, với điệu cười vui vẻ thoải mái, anh đưa ra lời đề nghị muốn gặp cô: “Tối mai mình đi chơi nhé”.

“Ừ, cũng được”. Cô nằm hồi hộp chờ đợi đến tối mai.

      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Quốc Phong chuẩn bị trang phục khá lâu, anh hào hứng đi tìm lọ nước hoa mới mua để xịt, tóc chuốt keo bóng loáng, áo quần tươm tất trông không khác gì cậu công tử bột. Anh đến sớm hơn giờ hẹn một lúc, đứng đợi Diệp Diệp ngoài cửa, anh nhấc điện thoại gọi cho cô: “Ra đi em, anh đến rồi”.

Cầm trên tay chiếc mũ bảo hiểm rồi leo lên xe của anh, cô có cảm giác ngượng ngùng vào tối nay. Ngồi sau anh cô ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng rất dễ chịu, ngồi trước cô là một người con trai phong lưu đây sao? Suốt nửa đoạn đường cô không thấy anh nói câu nào.

“Có lạnh không”? Anh nhẹ nhàng hỏi cô.

“Em bình thường, không lạnh”.

Đột nhiên anh vòng tay ra phía sau, kéo cánh tay của Diệp Diệp vòng qua người anh. Anh đang muốn cô ôm anh? Cô ngượng ngùng rụt tay lại. “Sao thế, không dám ôm anh à, ôm đi cho đỡ lạnh”. Anh vừa nói vừa kéo cánh tay cô lại một lần nữa, từng cử chỉ của anh diễn ra đều rất nhẹ nhàng. Diệp Diệp chỉ dám ôm hờ, cô không dám ôm sát vào người anh, mới đi chơi với nhau lần đầu mà đã thế này có lẽ hơi đột ngột khiến cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Anh đưa cô đến công viên chơi, hai người mua vé đi tàu lượn trên cao. Cô rất có hứng thú với mấy trò chơi tốc độ thế này, cầm vé trên tay mà hào hứng chạy tới ghế ngồi. Quốc Phong đi theo sau, anh thấy buồn cười với tính cách trẻ con của cô.

“Ngồi lui vào cho anh ngồi với”.

Cô ngồi gọn một chỗ để anh vào, nhưng thân hình anh quá to, chiếc toa tàu này thì quá nhỏ để cho hai người có thể ngồi thoải mái. Diệp Diệp bị anh ép sát vào thành ghế, cô cảm thấy khó chịu vì không thể cử động người được, đành phải đặt tay lên đùi anh để không bị ngã. Tàu bắt đầu khởi động, anh đột nhiên vòng tay ra sau lưng ôm gọn lấy cô, vì đang ở trên cao mà tàu lại chạy với tốc độ khá nhanh nên cô không dám đẩy anh ra. Tàu chạy hai vòng đã hết lượt, tàu đã dừng bánh nhưng cô vẫn ngồi bất động mất một lúc mới tỉnh lại. Cùng nhau đi dạo một vòng quanh công viên, Quốc Phong nắm lấy tay cô. Bàn tay to ấm áp của anh đan xen vào bàn tay nhỏ bé của cô khiến cho cô có cảm giác được quan tâm, được bảo vệ.

Lấy xe ra khỏi bãi, Quốc Phong đưa cô đến quán café ngồi, quán này có vẻ chuyên dành cho các đôi tình nhân vào buổi tối. Anh tìm một chỗ ánh sáng vừa đủ, một chỗ khá khuất so với các vị trí khác.Hôm nay trên tầng của quán không có khách,chỉ có cô và anh.  Đồ uống của hai người đã được phục vụ mang lên. Quốc Phong ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Anh yêu em”.

Diệp Diệp đè nén cảm giác căng thẳng trong lòng xuống, thầm hít một hơi thật sâu, rồi nhỏ giọng nói một câu: “Ồ, thế à, a cứ từ từ để em tập thích nghi với hoàn cảnh, mà sao café ở đây đắng thế”.

Sao anh không nhận ra việc cô đánh trống lảng chứ?

Dường như Quốc Phong không muốn dung túng cho sự tùy tiện và ngạo mạn của cô nữa. Anh nâng cằm cô lên, ngón cái thô ráp khẽ lướt qua môi cô, ánh mắt u tối: “Em đừng có nói sang chuyện khác”.

Tim cô chợt nghẹt thở.

Lúc này Diệp Diệp chỉ hy vọng đột nhiên xảy ra một chuyện gì đó để phá đi khung cảnh trước mặt. Quốc Phong bất ngờ dùng sức mạnh ép cô tựa vào ghế, ép cô đến mức không còn đường lui, cô bỗng không biết phải phán ứng ra sao. Giống như một đứa trẻ sợ kỳ kiểm tra đến vậy, cho dù là một phút trước khi kỳ thi bắt đầu cũng đang nguyện cầu cho thế giới hủy diệt trong khoảnh khắc.

Cô mím chặt môi, chỉ vì cảm thấy cánh môi mình đang khẽ run rẩy. Cô vô thức cắn chặt môi dưới, răng và môi giằng co lẫn nhau. Đôi môi đỏ hồng bị tàn sát bừa bãi dưới ánh đèn mờ ảo trông lại càng xinh đẹp mê hoặc, như bông hoa hồng nở rộ trong đêm, tuy gai nhọn đầy mình nhưng vẫn khiến người ta mê mẩn.

Quốc Phong chẳng phải thánh thần.

Ngón tay anh vòng ra sau gáy cô, cúi đầu xuống, hôn lên môi cô mà không hề báo trước.

Giống như một quả lựu đạn bị ném tới bỗng chốc nổ tung, đầu óc Diệp Diệp cũng vang lên một tiếng “bùm” rồi trở nên trống rỗng. Cả người cứng đờ ra, không hề nhúc nhích. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, men theo khóe môi từ từ tìm hiểu hai cánh môi cô.

Cô chỉ cảm thấy hô hấp của mình ngập tràn mùi hương của anh, hoặc có lẽ cô đã chẳng còn cách nào hít thở được nữa, vì tim cô đập quá nhanh, khiến não bộ bắt đầu thiếu khí. Khi đầu lưỡi người đàn ông nhẹ nhàng tách răng cô ra, cô mới bừng tỉnh, vội vàng giơ tay muốn đẩy anh ra. Nhưng bàn tay lớn của anh cũng dùng sức theo, mạnh mẽ giữ chặt lấy gáy cô.

Thế là lưỡi anh “tiến quân thần tốc”, trực tiếp tấn công khoang miệng cô.

Khi hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, chân tay Diệp Diệp trở nên mềm nhũn. Anh như biết trước, đưa tay ôm lấy sau lưng cô, hơi nóng hừng hực của lòng bàn tay qua lớp vải mỏng xuyên vào tận trái tim cô.

Cô không còn vùng vẫy nữa. Nụ hôn của anh cũng trở nên triền miên, mạnh mẽ và bá đạo. Như một người khát nước được thưởng thức nguồn nước thanh khiết. Quốc Phong chuyển từ tìm hiểu sang điên cuồng đòi hỏi và chiếm hữu. Đến cả hô hấp của anh cũng bắt đầu nặng nề khản đục.

Tay của cô từ đầu tới cuối đều chống trước ngực anh, mềm oặt không một chút sức lực, nhưng cảm nhận đuợc rõ ràng trái tim anh đập mạnh mẽ thế nào, từng nhịp đánh vào lồng ngực, lòng bàn tay cô cũng theo đó đau buốt.

Hơi thở của hai người vấn vít, đan hòa vào nhau, cũng giống như sự quấn quýt của răng và lưỡi vậy. Người con gái này dường như tan chảy trong vòng tay đầy sức mạnh của người đàn ông.

Một lúc lâu sau Quốc Phong mới buông cô ra, trán áp sát lại gần cô, bàn tay siết nhẹ gương mặt cô, thanh âm du dương trầm thấp vang lên: “Yêu anh không”.

Suy nghĩ của Diệp Diệp vẫn còn chưa khôi phục lại, không kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào.

Còn anh, cũng sợ câu trả lời làm anh không vừa ý, bờ môi mỏng lại ép xuống không hề do dự, vẫn mạnh mẽ và dai dẳng như thế.

“Ưm…” Lúc này Diệp Diệp mới có phản ứng, vừa mới mở miệng thì lại khiến anh được hời, lưỡi anh một lần nữa quấn chặt lấy cô không buông.

“Đau…”

Tiếng kêu đau yếu ớt của người con gái khiến Quốc Phong không thể không rời khỏi đôi môi cô. Thấy cằm cô bị cọ sát đến đỏ hồng, anh giơ tay lên sờ cằm mình. Là những sợi râu mới nhú. Thấy gương mặt ai oán của cô anh lại không nhịn được cười.

“Hành vi của anh là cưỡng hôn đấy”. Cô sầu não vì sự nhập tâm vừa rồi của mình.

Quốc Phong nhìn bờ môi vừa bị mình “hành hạ”, dường như vẫn còn vương hơi thở của anh. Suy nghĩ như vậy tâm trạng của anh bỗng trở nên rất vui, không nhịn được đưa tay khẽ chạm nhẹ lên môi cô, dịu dàng nói:

“Thật thế sao”.

Nghe xong gương mặt Diệp Diệp bỗng đỏ bừng

“Anh lại còn phải hỏi”.

Quốc Phong cũng không nói gì thêm nữa, anh đưa tay kéo cô vào lòng, cằm anh khẽ trống lên đỉnh đầu cô, lại bao bọc cô trong vòng tay mình.

Ánh đèn nơi đây kéo dài bóng hình hai con người đang dành những cử chỉ yêu thương nhau trong quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro