Chương 1: Hai Tên Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 9 là một năm vô cùng khó khăn, không những bị tách lớp, mà còn phải tham dự kỳ thi vào trung học phổ thông đầy gian khổ. Vì thế nên nếu có thể gắn bó với một người nào đó cả năm lớp 9, thì hai người định là gắn bó với nhau cả đời rồi. ^^

- Trầm Bảo! Nhận lấy!

- Đỡ nè!

Chung nhau một niềm đam mê lớn chính là đá cầu, trong khi đó dân tình người ta đi đá banh,bóng rổ, thì hai kẻ ngốc ấy lại suốt ngày quấn lấy nhau, từ đầu giờ, đến giờ ra chơi, rồi cuối giờ, đến cả giờ ăn cơm,... quấn lấy nhau cùng với một trái cầu. Lúc bấy giờ quan hệ của hai người rất đơn giản là "cậu ngã anh nâng , anh té cậu cười".

À! Hai tên ngốc ấy còn một điểm chung nữa! Vì tính cách dị hợm của cả hai, ngoài trừ đối phương ra, không thằng con trai nào dám chơi với họ, nhưng lại rất đặc biệt "chiếu cố"... Chưa thấy thanh niên nào lớn già đầu như hai kẻ này mà vẫn còn đá cầu...

- Hai thằng ngốc đó lại đá cầu nữa kìa! - Hai nam sinh đứng cách đó không xa, đang nói chuyện với nhau.

- Thế thì sao? - Nam sinh bên cạnh dùng ánh mặt khó hiểu hỏi lại.

- Để tao thể hiện chứ sao!

Nam sinh đi đến chỗ của Trầm Bảo và Lê Mẫn, ngang nhiên chen vào trận đá cầu giữa họ. Hai kẻ ngốc ấy không nghĩ nhiều cho nam sinh kia tham gia... kết quả cho thấy ngốc vẫn mãi là ngốc, hai kẻ ngốc đi với nhau thì chỉ có thể là ngốc đến không ngóc đầu lên được...

Lê Mẫn vì đỡ cầu không cẩn thận bị té trật chân, nam sinh cười một tiếng, quay đầu lại phát hiện người kia bỏ đi từ lúc nào, bèn phủi tay đuổi theo, Trầm Bảo dìu Lê Mẫn vào phòng y tế, sau đó lại đỡ anh lên lớp, xem như chuyện quen thuộc ấy chưa từng xảy ra.

Trong lớp học, hai người ngồi ở một góc khuất trong lớp, Lê Mẫn ngồi phía sau, còn Trầm Bảo ngồi trước. Cô giáo giảng bài trên bảng, đột nhiên Trầm Bảo cảm thấy phía sau bị chọt nhẹ mấy cái, cậu quay lại, vừa vặn thấy Lê Mẫn đang cầm cây bút chưa kịp bỏ xuống.

- Làm gì vậy? - Trầm Bảo nhíu mày khó hiểu hỏi.

- À... Ban nãy mày quen thằng đó à?

- Ơ... tao tưởng nó bạn mày!

- Tao không quen...

- Tao cũng thế!

*Rầm* tiếng thước gỗ đập vào bàn vang lên, kèm theo là giọng nói không mấy vui vẻ từ cô giáo.

- Hai em bàn cuối kia! Đứng lên cho tôi! Dám nói chuyện trong giờ của tôi à!

Sự thật lại chứng minh hai kẻ ngốc đi với nhau thì mãi là hai kẻ ngốc thôi!

Cuối giờ, sân trường...

- Bảo! Tao xin lỗi! Tại tao mà mày bị bắt đứng phạt!

- Có gì đâu! Tao bị riết quen rồi! - Trầm Bảo đánh nhẹ vào người Lê Mẫn một cái, cười cười nói.

- Ê lát nữa mày làm gì?

- Tao ấy hả... hôm nay ở lại học phụ đạo chứ làm gì! - Không giống Lê Mẫn luôn khờ khờ khạo khạo, nhưng học lực luôn ở mức khá, học lực của cậu luôn dao động ở mức trung bình.

- Hay... mày ở lại học với tao đi! Học vui lắm á! - Trầm Bảo khoác tay qua vai Lê Mẫn hào hứng nói.

- Không được! Tao mà học với mày thì mẹ tao có nước tức chết, ông nội...

- Ông nội, ông cố, bà cố tổ nhà mày đào mồ dậy luôn phải không! Mày nói riết tao thuộc hết rồi!

Trầm Bảo buồn bực bỏ tay khỏi vai anh, quay người qua một bên. Cậu cũng không muốn tức giận, gia đình Lê Mẫn có lòng tự tôn cao qua mức quy định, họ rất coi trọng chuyện học hành của anh, hiển nhiên họ cũng chẳng muốn con trai bảo bối nhà mình mang danh đi học phụ đạo...

- Mày biết thì tốt... - Lê Mẫn bất giác cảm thấy buồn cười, đưa tay vò rối mái tóc của cậu, rồi đứng dậy bỏ chạy, Trầm Bải tức giận cũng lập tức đứng dậy đuổi theo anh, hai người cứ thế vui vẻ rượt nhau chạy hết mấy vòng sân trường nhưng không cảm thấy cái gì gọi là mệt...

Cũng phải trên đời có một loại cảm xúc có thể khiến người ta quên đi mọi mệt mỏi, buồn phiền trong lòng mà. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro