Chương 2: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết 2, trong lớp học, giờ tự học. Giờ tự học chỉ đơn giản là hữu danh vô thực, rõ ràng có chữ "học", nhưng luôn được dùng cho mục đích khác, kinh điển như... ngồi chơi!

- Nguyên Trầm Bảo! Mày sao có thể ngu như vậy chứ! Tao nói bao nhiêu lần rồi! Cái này không phải vẽ thế này mà là thế này, sau đó thế này...

Tiếng mắng là của cô bạn cùng lớp, người mà Trầm Bảo bái làm sư phụ vẽ tranh Manga, Minh Trân. Nếu bảo nam sinh trong lớp ai cũng tránh xa hai người bọn họ, thì ít ra vẫn còn số ít nữ sinh không kì thị độ quái dị của hai người lắm... Ví dụ như Minh Trân là một! Cô có sở thích vẽ vời vô cùng tuyệt diệu, Lê Mẫn cũng yêu thích vẽ Manga, mà Lê Mẫn đã thích thì Trầm Bảo cũng ngồi lại bắt chước vẽ vời theo, có điều khả năng con người có giới hạn, đặc biệt là đối với đồ ngốc như cậu ta, muốn vẽ ra con người đành phải cúi đầu bái Minh Trân "tỷ tỷ" làm sư phụ, ngày nào cũng ngậm đắng nuốt cay, nghe "tỷ" ấy chửi...

Cả ba thường xuyên dành mấy tiết thế này để ngồi vẽ tranh cùng nhau, bởi ra chơi thì Lê Mẫn với Trầm Bảo đâu bao giờ ngồi lại lớp, và bình thường khi có Lê Mẫn, Minh Trân cũng không chửi Trầm Bảo nhiều như vậy, bởi ít ra cô ấy có người đồng mình để cùng nói về tranh ảnh... có điều hôm nay Lê Mẫn bận đi đội tuyển của cậu ta, nên không tham gia cùng họ, thế là Minh Trân rảnh rỗi, vừa dạy vừa chửi Trầm Bảo một trận.

"Reng" Tiếng chuông báo ra chơi vang lên. Trầm Bảo dự định thu dọn đồ đạc sau đó xuống chỗ hẹn với Lê Mẫn, có điều cậu vừa dọn dẹp xong, lại thấy Lê Mẫn đang bước vào lớp, còn có thêm một vị khách theo sau.

- Kim Ngân! Sao hôm nay mĩ nhân như mày lại đại giá quang lâm lớp tao thế này! - Minh Trân hào hứng vẫy tay nói.

- Tao đến nhờ mày chỉ giáo một tý! - Kim Ngân vừa đến mỉm cười trả lời, sau đó cùng Lê Mẫn ngồi vào chỗ của anh.

Trầm Bảo đứng nhìn, cũng không phải lần đầu tiên như thế này, Lê Mẫn cũng nhiều lần vì cô ấy mà ở lại lớp giờ ra chơi. Trầm Bảo lẳng lặng thở dài, quay lưng bước xuống canteen, vừa đi vừa suy nghĩ, đúng như Minh Trân nói Kim Ngân quả thật rất đẹp, lại là một đại tài nữ hiếm thấy, cũng có nhiều người muốn kết thân với cô ấy nhưng cô ấy lại kết giao với một người khù khờ như Lê Mẫn, nói đến đây thì ai cũng nhận ra Kim Ngân cũng thích Lê Mẫn, người có tình kẻ có ý, sao có thể không thành đôi...

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên có cánh tay nắm vai cậu kéo lại, lực đạo không mạnh không yếu, vừa vặn giúp cậu không tông vào cây cột phía trước. Trầm Bảo quay đầu lại nhìn, vừa vặn lại nhìn thấy một mỹ nhân nữa, đang mỉm cười với mình, có điều đối với mĩ nhân trước mặt này cậu quá hiểu rõ như lòng bàn tay, tính cách cô ấy hoàn toàn tỉ lệ nghịch với gương mặt của mình, điều đó có thể dễ dàng nhận thấy khi cô ấy mở miệng ra nói.

- Mỹ nhân! Ta vừa cứu nàng một mạng! Nàng định báo ân ta thế nào đây!

Trầm Bảo mặt đầy khinh bỉ nhìn cô nàng, sau đó xoay người thuận tiện để bàn tay trên vai của mình rơi xuống, rồi đi vào canteen. Mỹ nhân có vẻ quen với việc bị đối xử như vậy, lon ton chạy theo Trầm Bảo, đưa tay khoác lên vai cậu, tiếp tục nói.

- Mỹ nhân! Nàng thật lạnh lùng... có điều quả nhân thích! Trẫm sẽ hạ lệnh mang nàng về cung từ từ thưởng thức hahaha.. - Mỹ nhân vừa nói vừa cười lớn, đột nhiên Trầm Bảo quay người lại, khụy chân xuống, là lớn.

- Dương thiếu phu nhân! Người làm vậy Dương thiếu đánh chết tiểu nhân thì tội lắ.. - Chưa nói hết câu, đã bị mỹ nhân bịt chặt miệng lại, nghiến răng nói.

- Mày còn dám nói nữa, tao không đánh mày hai chữ Lan Tuệ của tao liền gỡ xuống viết ngược lại!

Quả nhiên không gì con gì đáng sợ hơn con gái... đặc biệt bạn không biết mình sẽ thảm thế này khi chạm vào vảy ngược của họ. Đúng như cổ nhân từng nói, không nên đánh giá ai đó qua vẻ ngoài của họ...

- Lạ nhỉ! Bạn trai mày đâu? Sao hôm nay không thấy nó! - Lan Tuệ cùng Trầm Bảo đến một ghế đá ngồi.

- Bạn trai cái đầu mày!... - Dừng một tý, Trầm Bảo lại nói tiếp. - Hôm nay bạn gái nó tới...

- À... ra là mỹ nhân của ta bị bỏ rơi... Có cần quả nhân tư vấn tình cảm cho không!

- Thật không hiểu nổi Dương thiếu sao lại nhìn trúng.. mày! - Trầm Bảo giọng đầy châm chọc nói, hiển nhiên bị một cú từ trên cao giáng xuống ngay đầu từ Lan cô nương.

- Mày quả nhiên... nghĩ tao không dám đánh mày phải không thằng kia! Đến Minh Tuệ còn dám huống hồ là bà đây! - Sau đó là một trận liên hoàn đấm đá nhéo tai...

Cuối giờ, sân trường.

- Bảo! Sao ban nãy giờ ra chơi tao không thấy mày!

"Mày đi với Kim Ngân mà! Để ý tao làm gì" - À! Tao... đi gặp Lan Tuệ ấy mà!

- À, ra là vậy... - Bỗng nhiên mặt Lê Mẫn xuất hiện chút thất vọng, nhưng nhanh chóng đã khôi phục lại sự phấn khởi của mình. - Mày biết không ban nãy tao với Kim Ngân nói chuyện với nhau đó, nói nhiều lắm kìa, nói cái này, nói cái kia,...

- Tao biết rồi! - Đột nhiên Trầm Bảo lớn tiếng cắt ngang Lê Mẫn nói.

- Mày sao vậy! - Chưa bao giờ anh thấy Trầm Bảo tức giận như vậy, định đặt tay lên vai cậu hỏi thăm, thì cậu đã đứng lên.

- Không có gì! Tao phải đi học rồi! - Nói xong cậu bỏ đi luôn, để lại Lê Mẫn ngồi đó đơ người ra, ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu đi mất, trong lòng tràn ngập khó hiểu chẳng viết sao hôm nay cậu lại giận như vậy.

Cùng lúc ấy, Trầm Bảo cũng ôm một nỗi bâng khuân trong lòng, tự hỏi đây là loại cảm giác gì đây... Trầm Bảo thật sự cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu khi nghe Lê Mẫn nhắc đến Kim Ngân, khó chịu đến bực mình, không thể làm gì đành bỏ đi.

Không lẽ cậu đang ghen! Sao có thể? Cậu chẳng là gì của anh cả, cậu lấy tư cách gì để ghen chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro