Chương 3: Cắm Trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Mẫn choàng tay qua eo Trầm Bảo...

từ từ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu...

Trầm Bảo không nhịn được khẽ rên lên một tiếng...

Lê Mẫn đặt cậu xuống giường...

lòng ngực hai người áp sát vào nhau...

khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của đối phương...

Trầm Bảo bừng tỉnh giật.

"Cái quái gì vậy!" - Trầm Bảo lau mồ hôi trên trán, sau đó nằm xuống cố ngủ tiếp, nhưng cứ trằn trọc mãi vì giất mơ ban nãy.

"Sao lại mơ như vậy chứ, chắc tại mấy đoạn flim đen mà Lan Tuệ hay gửi qua, lần sau chắc cậu không dám xem nữa!"

Sáng hôm sau, giờ sinh hoạt lớp.

- Hôm nay tôi có thông báo, mà chắc các em ai cũng biết! Trường chúng ta sắp tổ chức cắm trại 2 ngày 1 đêm dành riêng cho khối 9. Em nào tham gia mang tiền nộp cho tôi, hạn chót là cuối tuần. Hôm nay sinh hoạt đến đây thôi!

- Học sinh nghiêm! - Tiếng của lớp trưởng dõng dạc vang lên, cô giáo vừa ra khỏi lớp, cả lớp đều nhốn nháo cả lên, mà chủ đề bàn tàn không gì ngoài chuyến cắm trại vừa thông báo.

Lê Mẫn khều Trầm Bảo một cái, cậu quay lại.

- Mày có định đi không!

- Không biết... Để xem thử, còn mày?

- Kim Ngân sẽ đi... nên chắc tao cũng đi!

- Uhm... - Trầm Bảo hơi thất vọng quay lên.

Giờ ra chơi, canteen.

- Ái phi! Nàng có đi chơi không? - Lan Tuệ không biết từ đâu nhảy ra, choàng tay qua vai Trầm Bảo vui vẻ hỏi.

- Bỏ dùm con đi bà cô! - Cậu xoay người, lần nữa để tay cô rơi xuống.

- Ê đi đi!... Tao... tao có chuyện, muốn nhờ mày giúp!

Trầm Bảo vừa mua nước xong, liền bị Lan cô nương kéo ra chỗ ghế đá cũ, sau đó nói nhỏ vào tai cậu cái gì đó.

- Không làm! - Vừa nghe xong Trầm Bảo đã từ chối không chút do dự.

- Mày có thể suy nghĩ lại không... Tao đã nhờ vả nhiều người lắm rồi, nhưng chẳng ai chịu giúp! Ai cũng nói là sợ Dương Tống! Sợ quái gì chứ!

- Phải rồi! Phải rồi! Người bị mày bỏ là ai cơ chứ? Là cháu chủ tịch tập đoàn lớn!! Trong trường này ai cũng sợ nó! Mày lại dám bỏ nó ngay trước mặt bàn dân thiên hạ! Tao thật cạn lời với mày!

- Bảo Bảo! Tao biết mày hào hiệp trượng nghĩa, không sợ trời không sợ đất, một Dương Tống bé nhỏ là cái đinh gì với mày!

- Sao mày biết tao không sợ Dương Tống!

- Cái mặt mày thì biết sợ cái gì chứ!

Ngay lúc ấy, Trầm Bảo nhìn thấy từ đằng xa Lê Mẫn và Kim Ngân đang đi cùng nhau.

- Cũng được...

- Thiệt á! - Lan Tuệ vừa nghe thấy, có chút không tin vào tai mình liền hỏi lại.

- Uhm... - Trầm Bảo trả lời Lan Tuệ, nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về phía hai người kia.

- Xie xie! Đại nhân! - Lân Tuệ lập tức ôm chầm lấy Trầm Bảo.

Nhưng cậu không quan tâm, bởi điều khiến cậu chú ý bây giờ không phải Lan Tuệ, mà là anh - Lê Mẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro