Chương 4: Có Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm buổi cắm trại, tại khu rừng nơi tổ chức.

- Bậy giờ lớp chúng ta là một nhóm! Lát nữa có mấy trò chơi phải tham gia! Mấy đứa cố lên nha! - Cô chủ nhiệm vừa nói xong, đám ngồi nghe lập tức hò reo, vỗ tay, cực kỳ kịch liệt.

Lê Mẫn lại khều nhẹ Trầm Bảo, nói nhỏ.

- Lát nữa tao đi với Kim Ngân, có gì trưa rồi đi cầu cầu!

- Uhm... Lát nữa... tao cũng có việc có rồi... - Trầm Bảo trả lời, Lê Mẫn liền thấy vô cùng ngạc nhiên, Trầm Bảo bình thường rảnh rỗi, lại có ít bạn bè, tìm đâu ra việc!

Tuy vẫn không tự giải thích được, anh vẫn trả lời lại.

- Uhm vậy nha!

Sau khi tham gia trò chơi tập thể nhàm chán, Lê Mẫn thấy Trầm Bảo len lén chạy sang lớp khác, tò mò cậu bận việc gì, Lê Mẫn liền đi theo cậu, xem thử.

Đi một hồi, Lê Mẫn nhìn thấy Trầm Bảo đi đến một chỗ vắng vẻ, nơi đó có một đám người ăn mặc rất thời thượng, nhìn kĩ Lê Mẫn nhận ra đó đám lớp giỏi của trường. Lê Mẫn núp sau một gốc cây gần đó, lén nhìn, trong lòng tự hỏi sao đám tụi nó lại ở đây, tại sao Trầm Bảo lại liên quan đến họ, không lẽ Trầm Bảo đắc tội với ai trong số bọn này,... Một loạt câu hỏi suất hiện trong đầu anh, nhưng không tài nào trả lời được.

- Mày là Nguyên Trầm Bảo...lớp 9/3... - Một tên trong số đó lên tiếng, xem chừng là tên cầm đầu.

- Bắt đầu đi! Nói mấy câu nhảm nhí ấy làm gì! - Trầm Bảo chưa lên tiếng, cô gái đứng cạnh cậu đã chen vào nói. Tuy Lê Mẫn không nhìn thấy mặt của cô gái, nhưng nhìn từ đằng sau chắc chắn là một người đẹp.

- Ok! Bắt đầu thì bắt đầu, anh cũng đang chờ xem bộ dáng của em khi thua rồi! - Dứt câu Dương Tống cười lớn, đám người đi theo cũng đồng loạt theo.

- Nói luật đi! - Mãi đến giờ Trầm Bảo mới có cơ hội lên tiếng.

Đám người bắt đầu ngưng cười lại, Dương Tống búng tay một cái, bạn của hắn từ đâu cầm ra một cái hộp.

- Thấy con sông trước mắt không... - Tên đó nói, sau đó phía sau có người đưa hắn một cái hộp, tên đó mở hộp lấy ra một chiếc nhẫn ném xuống dưới dòng nước. - Mày lượm được cái nhẫn đó thì thắng, thế thôi!

Trầm Bảo trợn mắt nhìn, sau đó kéo tay Lan Tuệ xoay người lại nói nhỏ.

- Vụ này là sao? Mày không nói là có vụ này!

- Tao cũng không ngờ nó đến như vậy! Mày giúp người thì giúp cho trót đi!

- Tao không biết bơi!!

- Không sao, nước không sâu đâu! Đứng đây vẫn nhìn thấy được mà! Không sao! Không sao!

- Tao đi về! - Trầm Bảo định quay lưng về, Lan Tuệ nắm chặt tay cậu không cho đi, Dương Tống ngồi bên kia như đang ngồi trên đống lửa, nào chịu cảnh Lan Tuệ thủ thỉ với đứa con trai khác, không nhịn được quát lớn.

- Lan Tuệ! Em muốn chịu thua thì nhanh chút! Anh không có kiên nhẫn đâu!

Lan Tuệ nghe thế tức giận, cúi người định nhặt cục đá dưới chân chọi hắn, bất ngờ Trầm Bảo quay lại, đặt hai tay lên vai cô, ánh mắt trìu mến nhìn cô .

- Không cần phải tức giận với loại hạ đẳng, hành vi trẻ trâu đó! Anh sẽ lấy chiếc nhẫn đó về cho em... - Dứt lời còn hôn nhẹ lên trán Lan Tuệ. Toàn bộ cạnh tưởng đều bị Lê Mẫn nhìn thấy, tim anh chợt thắt lại một cái, anh bắt đầu khó chịu, cảm giác thật không sao giải thích được.

Trầm Bảo tiến về phía bờ sông bước xuống, đoàn người phía trên chăm chú nhìn theo, cậu từ từ bước xuống dòng nước đang chảy xiết, cố gắng đứng vẫn rồi mới từ từ mò mẫm dưới dòng nước lạnh. Nước không sâu, nhưng chảy rất siết, chiếc nhẫn e là sớm đã bị cuốn trôi mất, Trầm Bảo mò một hồi thì đứng lên, bước lên bờ, ném một Đống bầy nhầy bùn đất hỗn tạp vào người Dương Tống đang ngơ ngác nhìn cậu, sau đó quay sang nắm tay kéo Lan Tuệ đi trước ánh mặt không nói nên lời của đám người kia.

- Wow! Hôm nay đại nhân nào nhập mày hả! Hồi nãy mày đúng soái luôn ấy! Mày có thấy cái mặt của Dương Tống lúc đó! Mặt nó đơ như cây cơ luôn! Còn nữa... - Lan Tuệ đang hăng say kể bỗng nhiên cậu đứng lại, cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu hướng về phía trước, Lan Tuệ cũng nhìn theo, phát hiện một người đang đứng đó không xa, nhìn chằm chằm bọn họ, lại còn trông rất quen mặt. Ba người cứ nhìn nhau mãi, bất ngờ Trầm Bảo nói khẽ với cô.

- Tao vẫn còn bạn trai hờ của mày phải không?

- Ờ... chắc... - Chưa kịp nói hết câu, Trầm Bảo đã cúi đầu xuống dùng môi áp lên môi cô.

Lan Tuệ trợn tròn mắt, tiếp theo sau đó cô quả thật rất mơ hồ, có người đến đẩy cô ngã ra đằng sau, tiếp theo đó kéo Trầm Bảo đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro