Chương 5: Mình Là Của Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày làm gì vậy? Bỏ tay tao ra! - Trầm Bảo vùng vẫy, nhưng lực từ tay Lê Mẫn lại mạnh hơn, cậu có vùng vẫy cỡ nào cũng không được, đành im lặng để anh kéo đi.

Đi được một đoạn, Lê Mẫn bỗng dừng lại, lúc đó trời cũng sắp tối, cảnh vật xung quanh lại hoàn toàn lạ lẵm. Lê Mẫn quay lại nhìn cậu, gằn giọng hỏi.

- Đó là việc cần làm mà mày nói sao! Cô ta là ai? Hai người quen được bao lâu?... - Anh hỏi một loạt cậu hỏi, cậu chỉ im lặng nhìn anh, đợi anh nói xong, Trầm Bảo mới từ từ trả lời.

- Cậu ấy là ai không quan trọng... tao thích cậu ấy... - Chưa kịp nói hết câu, Trầm Bảo cảm nhận được lưng mình bị đập mạnh vào một vật cứng sần sùi, cảm giác đau nhói sau lưng truyền đến, khiến Trầm Bảo rên nhỏ một tiếng, rồi bất ngờ gầm lên.

- Mày bị điên à!... - Vừa dứt câu, môi của Lê Mẫn không biết từ lúc nào đã chạm vào môi cậu, Lê Mẫn lúc này như là bị ai nhập, điên cuồng cắn lên môi cậu như là để trút giận, Trầm Bảo vì đau mà rên một tiếng, vừa vặn tạo cơ hội cho Lê Mẫn đưa đầu lưỡi vào, đầu lười từ từ thăm dò khoang miệng, sau đó từng chút quấn lấy lười của cậu, quấn lấy nhau một đôi rắn... Sau một hồi triền miên, Lê Mẫn liền buông cậu ra, lúc này cả hai đều thở dốc liên tục. Một lúc sau, mới nghe thấy Lê Mẫn lấp bấp lên tiếng.

- Bảo Bảo! Tao...tao... - Trầm Bảo ngước đầu lên nhìn anh, thấy mặt anh không biết từ lúc nào đã đỏ ửng, lại còn ấp a ấp úng, khiến cho cậu cảm thấy buồn cười. Trầm Bảo đưa một ngón tay lên che miệng Lê Mẫn lại, mỉm cười nói.

- Em thích anh! - Sau đó đưa hai tay lên ôm cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh.

- Anh cũng vậy! - Lê Mẫn đáp, anh cúi đầu xuống hôn cậu, hai người lại một lần nữa triền miên.

Trời bắt đầu sụp tối, xung quanh không thấy gì, chỉ còn ấm thanh của tiếng dế kêu, hai người tuy tay trong tay nhưng im lặng không ai dám nhìn ai, đường về thì dài cả hai khó tránh lâm vào ngại ngùng.

- Anh có biết chúng ta đang đi đâu không?

- Không biết. - Lê Mẫn trả lời vẻ mặt vẫn như vậy.

- Nani!! - Trầm Bảo quay sang trợn mắt nhìn anh.

- Anh không biết đường thật mà! - Lê Mẫn mặt vô tội nói.

- Vậy chúng ta tính sao? - Cậu bắt đầu lo lắng, cả hai đang ở trong rừng ai biết ở đây có thú dữ hay động vật hoang dã gì hay không.

- Còn không phải tại em sao? Nếu không phải em tự dưng hôn Tuệ Tuệ gì đó, thì chúng ta đâu có bị lạc!

- Tại em?! Tự dưng anh kéo em đi còn gì! Còn nữa... - Trầm Bảo chưa nói hết câu, đột nhiên Lê Mẫn dùng lấy tay bịt miệng cậu lại.

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!... Ở đây có nhiều loại động vật nguy hiểm lắm... - Giọng anh tự nhiên lại trở nên vô cùng nguy hiểm, khiến Trầm Bảo vô thức run một cái.

- Thật... thật... thật sao.. - Trầm Bảo có phần sợ, đến nói năng cũng lấp bấp theo, đột nhiên Lê Mẫn cười lớn, rồi dùng tay vò rối tóc của cậu.

- Đùa em thôi!

- Anh... anh... - Tức giận vì bị chọc ghẹo, cậu ngồi bệt xuống đất không chiu đi nữa, Lê Mẫn đành ngồi xuống xin lỗi, dỗ dành cậu.

Sáng hôm sau, bảo an của khu rừng phát hiện hai nam sinh nam ôm nhau dưới gốc cây, hiển nhiên là cả hai đều còn sống và đương nhiên cũng chẳng làm gì nhau, chỉ tại đêm xuống lạnh quá thôi!

Còn về sau đó như thế nào? Như thế nào tuỳ mỗi người nghĩ... có điều có thể chắc chắn kể từ sau ấy họ đã xác định mình là của nhau...

_Chính Văn Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro