Ngoại truyện 1: Âm Thầm Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau chuyến đi dã ngoại, Trầm Bảo và Lê Mẫn kia cứ như ngoài trừ chưa bắt loa cho toàn trường biết họ đang quen nhau ra, thì so với các cặp đôi nổi trong trường như cặp của Phúc Kiến thì quả thật là kẻ tám lạng người nữa cân, không ai thua ai...

Có điều trong một cuộc tình có người vui, thì cũng có kẻ buồn... Đặc biệt là kẻ đang sắp trở thành nữ chính ngôn tình, đột nhiên bùm một cái hoá ra nàng chỉ nữ phụ... lại còn là nữ phụ đam mỹ!! Ông trời còn có thể ác hơn không! TT

Kim Ngân vò tờ giấy mới vẽ xong lại, ném vào hộp bàn, sau lại lấy tờ khác ra tiếp tục vẽ...

- Quả thật là đáng sợ! Bị thất tình đã đành, lại còn chứng kiến người mình thích quen với thằng con trai khác...

- Phải nói là đang từ nữ chính ngôn tình hoá thành nữ phụ đam mỹ!

- Phải đó! Đáng sợ thật! Chắc là chấn động mạnh lắm!

- Mấy hôm nay không ngày nào là không vẽ, mà còn mỗi ngày vẽ đúng một bức y hết!

- Haizz... Vẽ xong lại vò vào hộp bàn, số giấy mấy hôm nay nếu không nhờ lao công dọn bớt chắc đã ngập tràn phòng học chúng ta mất rồi!

- Phải đó! Phải đó!...

Tiếng xì xầm to nhỏ từ bàn bên tất cả đều lọt vào tai của Kim Ngân, cô muốn quay qua hét vào mặt đám người xì xào bàn tán kia, bảo bọn họ im hết đi, nhưng chưa cần cô lên tiếng, đã có một giọng khác xen vào thay.

- Cả một đám người mang danh là lớp chuyên nhưng lại nói chuyện nồng nặc mùi của đám đầu đường xó chợ, đem chuyện người ta ra bàn tán xôn xao như! Tưởng đang họp chợ thật sao?

Một giọng nữ vang lên, nữ sinh ấy bước vào phòng học của lớp chuyên vô cùng tự nhiên, lại còn vừa đi vừa nói lớn, coi cả đám nữ sinh đang bàn tán kia như là không khí mà nói. Đám nữ sinh đang bàn tán lập tức đỏ mặt tía tai, nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ đành kéo nhau tất thảy ra ngoài...

Bởi nó không ai khác chính là cái đứa con gái quái lạ trong trường, bóng đá, bóng rổ, karate, điền kinh, cầu lông,... tóm lại là cái quái gì mà con gái yểu điệu thục nữ tránh xa thì dường như nó có hết, mà còn rất thành thạo, có điều nó lại không giống mấy đứa con gái trong đội đá banh, toàn bộ đều cắt tóc ngắn, theo phong cách tomboy này nọ, nó có một mái tóc dài ngang lưng... Nhưng nói gì thì nói, tính cách của nó không như đám con gái trong đội đá bánh, nhưng cũng tuyệt nhiên không thua kém tụi nó. Nghe nói trước có mấy thằng treo chọc một cô gái giữa đường bị nó thấy, thế là cả đám ấy kẻ bị nhẹ nhất là trật cổ chân và tay, chưa tính thương tích trên mặt...

Nhưng cũng không vì nhiêu đó mà người ta sợ nó, chuyện của nó kể mấy đêm cũng không hết, tóm lại là một câu chuyện dài... Có điều đại nhân vật như thế nhưng khi rảnh rỗi lại có sở thích đơn giản là... vẽ tranh manga...

- Uầy cái gì đây! Sắp tràn ra hết rồi kìa! Ôi ôi... - Nó vô cùng bình thường ngồi vào kế bên cô, coi như cái chỗ trống bên cạnh cô chính là của nó.

Kim Ngân mặc kệ Minh Trân ngồi bên cạnh lải nhải, cô biết Minh Trân là muốn an ủi cô nên mới đến, nhưng cô không cần an ủi, cô không cần ai cả, Lê Mẫn không còn, cô cũng không cần người khác...

Minh Trân ngồi bên cạnh cô âm thầm vuốt thẳng từng tờ giấy bị vò lại sau đó sắp xếp thẳng thón, lại nhét vào hộp bàn của cô...

Một tháng trước, sau khi nhìn thấy đội bảo vệ đưa Lê Mẫn cùng Trầm Bảo trở ra từ khu rừng, Kim Ngân đã vô cùng lo lắng, nhưng khi thấy từ đầu đến cuối Lê Mẫn chỉ quan tâm đến Trầm Bảo, cô đã cảm nhận được Lê Mẫn đã khác... Ngày đi học sau khi kỳ dã ngoại, Lê Mẫn không đến tìm cô, cuối giờ cô xuống sân tìm anh, sân trường vắng vẻ chỉ có hai thân ảnh đang tranh dành nhau trái cầu, cô mỉm cười đang định tiến đến, bất ngờ một người ngã xuống kéo theo người kia ngã theo, hai ngã trên người nhau, sau đó bất ngờ người phía trên cúi đầu xuống hôn lên môi người dưới thân mình... Khoảng khắc ấy, Kim Ngân đã nhận ra sự thật của hiện tại Lê Mẫn không còn là của cô nữa...

Kim Ngân tiếp tục vò nát bức vừa vẽ xong, nhét vào hộp bàn, sau đó lại lấy giấy mới ra vẽ, Minh Trân ngồi bên vô cùng thuần thúc lấy tờ giấy vừa bị vò ra vuốt thẳng, sau đó ngồi ngay ngắn xem cô vẽ... Nếu so sánh khả năng vẻ thì Minh Trân có phần hơn Kim Ngân một chút, tuy nhiên lúc nào cái con người này cũng đi "thỉnh giáo" Kim Ngân vẽ tranh...

Gần cả tháng nay ngày nào Minh Trân cũng sang lớp cô ngồi, lúc đầu cô còn nói vài câu, sau thì không buồn để ý đến Minh Trân nữa, nhưng hôm nay cô vừa xuống canteen mua đồ lại vừa vặn nhìn thấy cậu và anh, tâm tình có chút không tốt, Minh Trân lại đến đây làm phiền, khiến cho cô bực mình, đứng dậy đập bàn một cái, khiến Minh Trân cũng phải bất ngờ ngước đầu lên nhìn...

- Mày biến đi! Tao ngứa mắt mày lắm rồi, đừng có để tao thấy mặt mày! Đừng có đến làm phiền tao nữa!

Minh Trân vừa nghe xong thoáng có chút sững sốt, nhưng vẫn im lặng không nói, chỉ cúi đầu xuống, lặng lẽ bước ra khỏi lớp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro