Ngoại truyện 2: Người Có Tình Rồi Sẽ Thành Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật hai tuần sau đó, Minh Trân không đến lớp cô nữa, đi dưới sân cũng không thấy đâu cứ như Minh Trân hoàn toàn biến mất...

- Ái chà! Hôm nay lạ quá Kim tiểu thư thế mà lại không vẽ nữa sao? - Lan Tuệ chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhưng mà cũng phải cả hai cùng lớp, Lan Tuệ lại còn là tổ trưởng của cô, không ở đây thì ở đâu!

- Hết giấy rồi! - Kim Ngân lạnh lùng trả lời.

- Hoá ra là thế! À phải rồi không biết dạo gần đây cậu có nghe nói lớp A12 dạo gần đây có trò mới thú vị lắm!

- Không quan tâm! - Kim Ngân trả lời, tay mở cuốn sách ra làm bài tập. Cứ ngỡ Lan Tuệ thấy thế sẽ bỏ đi, ai ngờ cô nàng thuận thế ngồi ghế trước Kim Ngân, tiếp tục nói.

- Nghe bảo lớp ấy có một nữ sinh rất ôn hoà trước nay trong lớp luôn im lặng, có điều từ hai tuần trước tự dưng không biết nổi điên cái gì hầm hầm về lớp, bắt đám con trai trong lớp lên vật tay với cô ta, không vật thì không phải đàn ông, đám con trai nào để mất mặt đều lên cả, sau đó nữa số con trai lớp ấy kẻ nhẹ nhất là bị bông gân...

Kim Ngân im lặng không đáp, kỳ thực từ đầu đến cuối cô đều lắng nghe, mà đoán chắc nữ sinh lớp A12 ấy là ai. Tối hôm ấy Kim Ngân ngồi trên bàn học, đang soạn cặp chợt phát hiện một sấp giấy bị nhắn nhún, cứ tưởng là bản thân đã vứt rồi ai ngờ nó lại nằm trong cặp, Kim Ngân lấy sấp giấy ra, một tờ giấy nhỏ theo đó mà rời xuống.

Cô cúi người nhặt tờ giấy nhỏ trên đấy chỉ có 3 chữ "tao thích mày", nghuệc ngoạc không có gì đẹp nhưng cô nhận ra nét chữ ấy, chỉ ít 4 năm cấp 2 ngồi cạnh nhau cũng đủ để cô ghi nhớ nét chữ của nó... Cô nhẹ nhàng lật từng tấm giấy trong sấp ra, hoá ra trong mỗi tờ giấy đều có dán một tờ như vậy...

Bỗng nhiên ký ức của những năm cấp 1 ùa về trong cô, những năm đó không có anh, chỉ có cô và nó... Đột nhiên cô chợt nhận ra tất cả hoàn toàn không phải vì anh, mà vì nó, hoá ra bấy lâu nay cô đã bị cảm xúc bản thân lừa gạt...

Cuối giờ, đã 2 tuần rồi không ngày nào là tâm trạng Minh Trân không buồn bực, cô điên cuồng tập thể luyện mấy môn thể thao, nhầm lấy sự mệt mỏi quên đi hình bóng người kia, có điều quen thế nào cũng không được, ngược lại nó còn bị bông gân, huấn luyện viên không cho cô tập nữa, bông gân chân thì dùng tay, mỗi giờ ra chơi nó lại nhào vô vật lộn với mấy tên con trai trong lớp... Cách này quả thật giúp nó không nghĩ đến cô một thời gian, nhưng mà hiện tại đối diện với cô như thế này sao có thể khiến nó không suy nghĩ...

Trên hành lang trước phòng học A12, xuất hiện hai nữ sinh cứ nhìn nhau chăm chú, giờ tan trường người đi qua kẻ đi lại nhiều vô số kể, Kim Ngân cũng vì thế mà bị đẩy suýt ngã không biết là bao nhiêu lần, nhưng vẫn cố đứng vững nhìn Minh Trân, sau đó cô lấy can đảm tiến lại gần. Cô hơi cúi đầu giọng có chút lấp bấp nói.

- Tao xin lỗi... Vì đã quên mất lời hứa đó... Bây giờ thực hiện có còn kịp không?

Kim Ngân tự nhiên cảm thấy có chút bối rối bởi Minh Trân không đáp lại mà vào người đi trên hành lang vì tò mò đã dừng lại nhìn hai người, Kim Ngân hít sâu một hơi lấy hết can đảm quay sang nhìn Minh Trân, cô đưa hai tay áp lên mặt Minh Trân.

- Mày phải nghe cho kỹ, bởi vì tao sẽ không lập lại lần thứ hai đâu... Tao thích mày!

Mọi cảm xúc trong Minh Trân hiện tại đều rất hỗn loạn, nó không biết vì sao cô đến đây, nó còn suy nghĩ không biết có nên tránh đi chỗ khác không, có khi cô chỉ là đứng nhìn Lê Mẫn thôi. Nhưng rồi khi nghe thấy câu nói của cô, mọi cảm xúc hỗn loạn trong nó đều như tan biến tất chỉ còn lại muốn ôm cô vào lòng...

Kim Ngân thoáng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay ôm lại nó.

Ai biết được lời hứa 6 năm trước, có hai cô gái nhỏ mới chập chững vào trường cấp 2, một cô bé tóc dài và một cô bé tóc ngắn. Cô bé tóc dài từng nói với cô bé tóc ngắn, là con gái thì để tóc dài mới đẹp, để tóc dài còn phải thắt bím nữa, cô bé tóc ngắn trả lời nó không biết thắt, cô bé tóc dài lại nói cô sẽ chỉ cho nó thắt, cô bé tóc ngắn lại bảo nó không học được đâu, nhưng rồi cô bé tóc dài lại nói cô sẽ thắt tóc cho nó, thắt tóc cho nó đến già, nếu nó không tin cô sẽ hứu với nó, nhưng trước hết nó phải có mái tóc dài đã... Một lời hứa đã được thành lập 6 năm trước, cô bé tóc ngắn quả thực đã nuôi dài mái tóc của mình, và rồi cô bé tóc dài bây giờ cũng đã thực hiện lời hứa năm ấy...

Phía xa, có ba người đang đứng nhìn, một nữ sinh và hai nam sinh, sau khi nhìn cô và nó ôm nhau xong, nữ sinh mỉm cười hài lòng rồi quay đầu chìa hai bàn tay về phía hai nam sinh mỉm cười nói.

- Đại hoạ đã diệt trừ, đôi phu phu hai ngươi cũng nên báo đáp tiểu nữ rồi chứ!

_Toàn Văn Hoàn_
Messenger from Lucifer: "The most beautiful ending is ended at the most beautiful moment..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro