1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy, sau khi định thần lại mọi thứ, Lisa sực nhớ đến ba mẹ của mình. Trong đầu cô hiện lên hàng ngàn câu hỏi :
"Ba mẹ mình liệu có ổn không nhỉ?"
"Họ có đau lắm không?"
"Họ thế nào rồi?"
"Họ đang ở đâu?"
....
Rồi một ý nghĩ loé lên trong tâm trí cô: cô phải đi tìm họ. Điều duy nhất cô có thể nghĩ đến bây giờ là chạy đi tìm ba mẹ. Cô rút kim tiêm ra, cố gắng ngồi dậy để ra ngoài. Ngay khi bước xuống, cảm giác choáng váng lại một lần nữa xảy đến. Nhưng cô vẫn gắng đứng vững. Cô chạy ra ngoài với đôi chân trần đang run lên vì ê buốt. Cô lang thang khắp nơi trong bệnh viện nhưng không hề thấy bóng dáng ba mẹ mình đâu...

"Cô ơi, cô có thấy ba mẹ con đâu không?"

"Chú ơi, chú có thấy ba mẹ con đâu không?"

"Cô ơi..."

"Chú ơi..."

"Ba mẹ ơi, hai người đi đâu rồi, tại sao lại để con một mình chứ?"

Cô ngồi thụp xuống đất, oà khóc nức nở. Những giọt nước mặn chát cứ thi nhau chảy xuống trên gương mặt xanh xao ấy. May thay, khi ấy có một cô y tá tốt bụng nhìn thấy cô, dịu dàng lên tiếng:

"Bé ơi, tại sao con lại ngồi khóc ở đây vậy? Ở đây có rất nhiều người đi qua đi lại, con ngồi đây sẽ rất nguy hiểm đó!"

"Cô ơi, con... con... không có thấy ba mẹ con đâu... hết! Cô ơi... cô tìm ba mẹ ... cho con đi cô!"- Lisa vừa nói vừa nấc lên từng tiếng

"Được rồi. Con nín đi nào, ngoan, rồi cô sẽ tìm ba mẹ cho con nha! Bây giờ nghe cô nói nè. Cô đưa con về phòng nằm nghỉ, rồi sau đó cô sẽ nói mấy chú bác sĩ tìm ba mẹ cho con nha! Đồng ý không?

"Cô hứa chứ?"

"Cô hứa mà! Nào bây giờ thì nín đi, cô đưa con về phòng nhé! Con tên là gì?"

"Lisa ạ."

"Được rồi, phòng số 8. Cô ẵm con về phòng nha!"

Nói rồi, cô y tá tốt bụng bế Lisa lên đưa cô về phòng. Chưa về đến nơi, Lisa đã ngủ thiếp đi trên vai cô y tá. Đến phòng, cô nhẹ nhàng đặt Lisa xuống, xuyên kim truyền qua tay Lisa, đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

...

Lisa tỉnh dậy thì trời đã tối. Cô y tá tốt bụng lúc chiều cùng lúc đó mở cửa ra và đi vào. Cô ân cần hỏi:

"Lisa, con thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn nhiều chưa? Con có đói không?

"Con ổn ạ. Con cảm ơn cô!"

"Ọt ọt.."

"Có vẻ như Lisa của chúng ta đang rất đói đúng không? Con có muốn ăn canh khoai hầm không? Cô đem sang cho con nhé! Hôm nay nhà bếp có làm món đó đó!"

"Có chứ ạ!! Con thích canh khoai hầm nhất trên đời này luôn đó cô!!"

"Vậy thế ai vừa nói rằng mình không đói kia mà?"

"Hì hì."

Sau khi cô y tá ra ngoài thì Lisa nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của dì cô đang đứng nói chuyện với bác sĩ ở ngoài. Do cửa lúc nãy đóng không kín nên cô có nghe loáng thoáng tiếng bác sĩ nói chuyện với dì cô

"Tôi rất xin lỗi cô... Tôi không thể cứu được bố cô bé. Khi vụ tai nạn xảy ra, do chiếc xe kia va đập khá mạnh sang bên ghế lái nên..."

"Ôi trời ơi! Con bé làm sao có thể chịu được cú sốc này! Thế ... vậy còn chị tôi, chị của tôi thì sao hả bác sĩ?"

"Mẹ của bé thì bây giờ đã ổn rồi. Ca phẫu thuật của mẹ bé diễn ra rất tốt!"

"Cảm tạ trời đất là mẹ nó không sao!"

"Nhưng có điều..."

"Do va đập quá mạnh nên... tạm thời.. cô ấy sẽ bị mất trí nhớ. Tôi không dám chắc điều này sẽ diễn ra trong bao lâu. Nhưng tôi khuyên gia đình nên cố gắng gợi lại những chuyện xưa giúp cô ấy nhớ lại"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ!"

Cạch...

"Lisa ah... Sao con... con nghe thấy... hết rồi sao..."

"Ba... ba của con... đã... chết rồi sao..."

"Dì xin lỗi con, xin lỗi con..."

Bà ôm chầm lấy cô, nước mắt dàn dụa. Lisa cứng đờ người, cô vẫn chưa thể tin được rằng đây là sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro