1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể tin vào mắt mình, ngay tức khắc Bambam nhấn nút gọi cho Sana. Nhưng, đúng như cậu dự đoán trước, tiếng tổng đài viên lạnh lẽo vang lên

"Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy"

Mệt mỏi nằm ngã xuống giường, Bambam nhắm mắt lại. Những hồi ức, những hình ảnh, những kỉ niệm cùng Sana dần hiện lên trong cậu. Cậu nhớ cô, nhớ rất nhiều. Nhưng tiếc rằng cô đã từ bỏ cậu. Trong đầu Bambam giờ đây chất chứa hàng ngàn câu hỏi:

"Tại sao cậu ấy lại rời bỏ mình chứ?"

"Là thiếu gia thì sao chứ? Chẳng phải nếu như mình giàu có thì cô ấy sẽ bớt khổ hay sao?"

"Tại sao lại như vậy chứ?"

...

Trong lòng Bambam bây giờ là một mớ hỗn độn. Cậu chẳng biết làm gì bây giờ cả. Nên đến tìm cô và giải thích, hay chấp nhận rời xa cô và bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi khác đây...

Cậu khóc. Khóc vì cậu đã quá yêu cô mất rồi, cậu thật sự rất yêu cô. Cậu đứng dậy, lau hết nước mắt rồi lao ra ngoài cửa. Ngoài trời đang đổ mưa. Mưa rất lớn. Cậu vẫn không hề mảy may đến cơn mưa dữ dội ấy. Cậu lao đi trong đêm. Trong cậu giờ đây chỉ khắc ghi hình ảnh của Sana mà thôi. Cậu chẳng bận tâm đến xung quanh đến nữa...

Đây rồi! Cánh cửa thân quen ấy. Cánh cửa màu nâu gỗ ấy luôn phảng phất mùi hoa oải hương. Đây là loài hoa mà cô thích nhất. Cậu vẫn luôn nhớ điều đó.

Rầm rầm...

"Sana, mở cửa cho tớ, tất cả không như những gì cậu đang nghĩ đâu!"

"Cậu về đi!"

"Tại sao tôi lại phải về chứ? Tôi yêu em, và tôi tin chắc rằng em cũng như vậy. Đừng lừa dối bản thân mình nữa, điều đó chỉ làm cho bản thân em thêm đau khổ mà thôi. Mau mở cửa ra đi!"

"Cậu đi đi! Tôi không muốn thấy cậu! Chẳng phải chính cậu muốn rời xa tôi hay sao? Chính cậu mới là người đang lừa dối bản thân mình đấy!"

"Em đang nói cái quái gì vậy? Ai nói với em rằng tôi sẽ rời xa em chứ? Tôi đã lỡ yêu em mất rồi! Em cũng biết rằng nếu như đã phải lòng ai thì tôi sẽ rất thật lòng"

"Thôi đừng nói nữa! Tôi mệt rồi."

"Nếu như em khong mở cửa, tôi sẽ phá cửa vào đấy!"

"Thử xem."

RẦM...

"Em thách tôi sao! Không có gì là tôi không làm được."

"Cậu..."

"Sana, nghe tôi nói. Tôi yêu em, đó là sự thật. Còn chuyện tôi muốn rời xa em, ai nói với em như vậy?"

"Anh cút ra khỏi nhà tôi! CÚT NGAY!"

Cậu giữ chặt bả vai cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt cậu

"Nếu như em không chịu nói tôi sẽ ở đây cho đến khi nào em chịu nói với tôi!"

"Anh cút đi... cút đi... Anh là đồ tồi... đồ tồi..."

Cô khóc. Cô khóc vì đau khổ. Cô khóc vì tình yêu. Cô khóc vì cậu, vì cô đã quá yêu cậu.

"Em khóc tức là em vẫn còn yêu anh đúng không? Đừng khóc nữa, ngồi xuống, nói anh nghe xem ai đã nói như vậy."

Lại một lần nữa, Sana bị rung động bởi những hành động quan tâm của Bambam. Cô kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cậu nghe.

"Đừng khóc nữa."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro