Chap 1: Ngày khai trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Chíp ... chíp ... chíp

Tiếng chuông báo thức đã reo nhưng cô gái đang nằm trên giường vẫn hồn nhiên ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên cô bật dậy và vò mái tóc nâu của mình rồi nhìn đồng hồ:

-          Oh my got! Chết rồi 6h35 mất tiêu rồi. Sao mình lại ngủ quên vào cái ngày khai trường như hôm nay cơ chứ!

Lảm nhảm một mình xong nó phi ngay vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Khoảng 10 phút sau, nó bước ra khỏi phòng tắm. Không còn là cô gái tóc tai bù xù hay quần áo xộc xệch nữa mà là cô thiếu nữ với chiếc váy xếp ly ngay gối và áo sơ mi cách điệu. Nó nhìn mình trong gương rồi tự mỉm cười với mình và sửa lại tóc:

-         Lại bắt đầu một năm học mới rồi. Vào lại là một năm không có cậu ấy ...

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì chuông điện thoại kêu ...

-         Alo, tao nghe đây. Ừ thì sắp xong rồi, đợi tí tao xuống ngay đây.

Nghe điện thoại xong nó lao ngay xong tầng một, rẽ vào phòng bếp lấy chai nước cam và lấy chìa khóa xong thì chạy đến gara lấy xe. Nó leo lên chiếc xe đạp điện X-men rồi phóng ra cổng nhà. Trước cổng nhà nó, có một cô gái tóc ngang vai và mặc đồng phục giống nó, đang đứng đợi

-         Đợi tao lâu không?

Nó lên tiếng khi thấy cô bạn đang vẫy tay với mình.

-         Kiều Anh mày chết trong đấy à? Mà sao ra lâu thế -.-

-         Hề hề. Sâu so di bạn yêu. Mà xe mày đâu Vy mà đi bộ thế này?

Nó ngạc nhiên khi thấy cô bạn đi bộ đến đây.

-         Tại xe tao đang bị hỏng nên mới sang đây đi nhờ mày nè. Thôi mau đi nhanh không muộn học bây giờ.

Nghe Vy nhắc nhở nên nó nhìn đồng hồ ... What đã 7h5 rồi á? Mà 7h15 tập trung và đóng cửa trường. Sau khi Vy vừa lên xe, nó vít ga hết cỡ để đi đến trường.

Đến nơi thì đã 7h13 rồi. May quá vừa kịp lúc, nó vội vào gửi xe rồi chạy ra khỏi xe. Kéo tay Vy chạy vội vàng đến chỗ xếp hàng của lớp.

Vừa vào hàng thì ...

Tùng ... Tùng ... Tùng ...

-         Ôi may dã man! Vừa kịp lúc

-         Lại chả thế à. Vào muộn chắc lại bị phạt nhảy ếch quanh sân trường luôn đấy

Nó và Vy đang luyên thuyên thì đám bạn kéo tay lại gần :

-         Òa ... Hai bọn mày lại đến muộn à?

Đang nó chuyện thì cả hai bị hù cho phát nên giật mình hét toáng lên

-         Aaaaaa ... Ôi má ơi!

-         Thế nào? Kỳ nghỉ vừa rồi của bọn mày có vui không?

Lan – Một trong số đứa lúc nãy hù nó lên tiếng hỏi han để đánh trống lảng

-         Cũng chả có gì thú vị cả. Chỉ đi du lịch rồi về nhà để nghỉ ngơi thôi

Nó lên tiếng kể chuyện với thái độ chả có gì đặc sắc làm bọn kia nghe mà muốn nhảy vào đập cho một trận

Thế là cả lũ cứ bu vào bán tán, kể chuyện trong khi thầy hiệu trưởng cứ ra sức thuyết minh về lịch sử trường cho học sinh khối 10 nghe. Dù sao bọn nó cũng là học sinh lớp 11 nên không cần thiết phải nghe. Vì đây là bài thuyết minh từ năm ngoái đến giờ. Nên thầy nói là việc của thầy còn nghe hay không là việc của bọn em.

Không chỉ có lớp nó nói chuyện mà các lớp khối 11, 12 khác cũng nói chuyện rôm rả. Nhưng do lớp nó hăng hái,rôm rả quá lại còn ngồi hàng đầu. Tuy không ngồi đối diện sân khấu nhưng mà ở bên cạnh. Làm thầy Hiệu trưởng đang đọc nhưng thấy khó chịu làm thầy phải dừng lại.

-         Tôi đề nghị lớp 11B im lặng để tôi đọc nốt bài thuyết trình.

Như người ta thì bọn nó phải biết điều mà im lặng. Đằng này thầy càng nhắc mà cả bọn òa lên cười rồi nói chuyện càng to hơn trước.

Sau cả tiếng đồng hồ nóng nực ngồi dưới sân thì cũng được lên lớp.

Năm nay lớp nó cũng không có gì thay đổi ngoài phải chuyển sang khu dành cho lớp 11.

Theo thói quen nên vừa vào lớp nó đã chiếm cái bàn gần cuối để ngồi. Vì từ khi người ấy đi nên nó không thích ngồi với ai cả. Biết tính nó như thế nên Vy và Lan ngồi phía trên nó. Cả lớp ổn định chỗ ngồi thì cô giáo vào. Hình như năm nay thay đổi giáo viên chủ nhiệm thì phải, dù có thay thì nó cũng mặc kệ thôi.

Cô vừa bước vào làm cả lớp "Ồ" lên. Cô khó chịu lên tiếng:

-         Xin giới thiệu với cả lớp cô là Mai Tuyết Hương. Từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Cô sẽ dạy môn Anh của lớp chúng ta, cô hi vọng trong năm lớp 11 và lớp 12 tới chúng ta sẽ có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau.

Rồi cô  bắt từng đứa đứng lên giới thiệu vè bản thân. Đến lượt nó thì:

-         Em là Hàn Kiều Anh

Không như người khác sẽ giới thiệu sở thích, ước nguyện mà nó nó đơn giản giới thiệu tên.

-         À, cô quên thông báo cho cả lớp mình một chuyện. Là năm nay sẽ có một bạn mới sẽ đến lớp ta. Và bạn ấy là du học sinh từ Anh về. Cô hi vọng cả lớp sẽ giúp đỡ bạn ấy

Nghe cô thông báo mà cả lớp nhao nhao lên hỏi:

-         Bạn ấy là con trai hay con gái hả cô?

-         Khi nào thì bạn ấy đến ạ?

-         ...

-         ...

Cô gõ thước một cái làm cả lớp im lặng .

-         Bạn ấy là con trai. Do phải làm thủ tục nhập học nên có thể mai hoặc ngày kia bạn đến sẽ đến lớp ta. Không còn việc gì nữa các em có thể ra về.

Ra về, thì cả lũ rủ nhau đi ăn các thứ. Nó cũng đồng ý đi cùng. Đang đi quay khu giám hiệu của trường thì nó bỗng đâm phải một bạn con trai vì nó mải lướt điện thoại. Nên khi đâm phải, tí nữa là nó ngã may mà mấy đứa bạn đỡ kịp, còn cậu bạn kia thì chống tay vào tường nên không ngã.

Cậu bạn đó quay ra nhìn nó rồi bỗng mỉm cười :

-         Bạn không sao chứ?

Do mải phủi váy nên nó không nhìn người kia, chỉ thuận miệng đáp:

-         Tôi không sao, xin lỗi vì đã đâm phải bạn

-         Không sao.

Lúc này nó mới ngẩng đầu lên thì câu bạn kia đã quay mặt đi. Bỗng nó có cảm giác sao quen thuộc như thế nào. Nó nghĩ là đến giọng nó rồi nhìn dáng đi của cậu bạn ấy...  Sao lại giống đến nhỉ? Có lẽ nào ... Chắc không phải đâu. Vì người ấy đang ở Anh mà.

Dù tự nhủ với mình như thế nhưng nó vẫn cứ như người mất hồn vậy. Làm Vy phải kéo tay nó đi. Đang đi thì nó dừng lại:

-         Thôi tao không đi được đâu. Bọn mày cứ đi ăn đi.

Nói rồi nó chạy đi lấy xe mặc kệ đám bạn đang nhìn nó như người ngoài hành tinh.

Nó lấy xe rồi phóng về nhà. Nhìn quanh nhà không có một bóng người, nó tự nó với mình :

-         Thật cô đơn làm sao! Dù sao đó cũng là quyết định của mình mà.

Nó bỏ lên phòng để ngủ, ngủ chỉ là cái cớ để nó quên đi hình ảnh của người ấy vừa hiện lên trong đầu nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro