Chap 2:Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Chap 2:

Lại ngày mới bắt đầu rồi, mặt trời cứ từ từ lên làm đỏ rực một khoảng trời. Không hiểu sao hôm nay nó tự nhiên dây sớm dã man. Mới 5h30 đã tỉnh ngủ, dù có cố ngủ thêm nhưng vẫn không được. Nên nó quyết định dạy để chạy bộ.

Bước xuống khỏi giường đi ra tủ lấy đồ thể thao và phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Nó bước ra với tinh thần thoải mái, bước xuống nhà lấy chìa khóa mở cửa và đi đôi giày thể thao đi vào. Nó rút trong túi chiếc Iphone cùng tai nghe để nghe nhạc. Vì nó có thói quen khi chạy bộ chỉ nhìn ngắm cảnh vật để quên đi hiện tại như thế sẽ thấy thoải mái hơn.

Nó chạy sẽ khu công viên gần nhà để chạy bộ. Mải chạy bộ với nghe nhạc nên nó không biết có một người con trai đang đứng cách đó không xa để nhìn nó và tự nó một mình:

-         Mấy năm không gặp, em khác quá à.

Rồi cũng chạy bộ theo nó như ở một khoảng cách nhất định làm nó không phát hiện ra. Nó cứ hồn nhiên và vô tư đến khi nhìn điện thoại đã 6h25 rồi. Nó đi bộ về nhà, lên phòng tắm rửa lại để đi học. Như mọi khi nó vẫn mặc bộ đồng phục váy xếp ly và chiếc áo sơ mi.

Rồi đi xuống nhà ăn, nó nhìn quanh căn nhà rộng rãi mà thật vắng vẻ và cô đơn. Nghĩ thế rồi nó lại tự mỉm cười và an ủi bản thân rằng : Thời gian sẽ trôi nhanh thôi và họ sẽ quay về thăm nó nhanh thôi. Đang đứng nghĩ vu vơ thì bác quản gia ra vỗ vai nó:

-         Kiều Anh con vào ăn sáng đi rồi còn đi học chứ

-         Tuân lệnh bác Vân

Quản gia Vân là người chăm sóc cũng như ở bên cạnh nó suốt 16 năm qua. Nó luôn coi bà là người mẹ thứ hai của mình nên lúc nào cũng quan tâm và tôn trọng bà. Bà cũng vậy, lúc nào cũng lo lắng cho nó hết lòng. Vì bà hiểu, từ bé nó đã không giống các đứa trẻ khác luôn bố mẹ ở bên còn nó ...

Ăn sáng qua loa rồi nó ra gara lấy chiếc xe yêu dấu của mình phóng qua nhà Vy. Đứng trước của nhà Vy, nó định lấy điện thoại gọi Vy ra thì thấy mẹ Vy ra mở cửa:

-         Kiều Anh hả con? Con đợi Vy nó tí, con gái con đứa mà lề mề kinh khủng.  Sáng nào bác cũng phải giục nó dậy thì nó mới đi học kịp giờ đấy. Hôm nay cũng may có con qua đón nó

-         Dạ vâng. Bác cứ khách sáo, dù sao con với Vy cũng là bạn thân mà.

Nó và mẹ Vy đứng nói chuyện được vài câu thì Vy ba chân bốn cẳng chạy ra.

-         Mày đợi tao lâu không?

-         Con ngủ trong đấy à mà sao bây giờ mới ra. Mà đã mang theo bữa sang chưa?

-         Ấy chết, con quên mất tiểu rồi

Tại mải chạy vì sợ muộn học nên Vy quên lấy đồ ăn. Vì biết tính chậm chạp của con gái nên mẹ Vy lại vào lấy đồ ăn cho Vy. Nó nhìn Vy được mẹ mình quan tâm mà ngưỡng mộ lắm.

-         Mẹ mày quan tâm mày quá nhỉ?_ Nó nói với giọng ngưỡng mộ

-         Tao cũng chả muốn đâu. Mẹ tao lúc nào cũng làm như tao là trẻ con ý. Ghét lắm_ Vy cằn nhằn

-         Mẹ mày đang ở bên cạnh mày thì hãy biết trân trọng đi. Nhiều muốn mẹ mình quan tâm còn không được kia kìa_ Tuy nói với Vy nhưng nó cứ như nói với bản thân mình vậy.

Đợi mẹ Vy mang đồ ăn ra. Xong nó và Vy phóng xe đến trường, thật may vì chưa muộn học. Vào gửi xe rồi nó cùng Vy vào lớp, vừa vào đến cửa đã thấy bọn bạn đứa nào đứa nấy lấy sách vở ra học rồi. Nó ngạc nhiên hỏi Vy:

-         Mình có đi nhầm lớp không mày?

-         Hình như đúng lớp mà ta. Chả nhẽ hôm nay thi gì à?

-         Mày điên à? Mới đầu năm thi thố cái méo gì -.-?

Nó với Vy đang bàn cãi thì Lan đi ra lôi hai đứa vào

-         Mới sáng ngày ra hai bọn mày đã đứng trước cửa lớp cãi nhau thì còn ra cái thể thống gì? Bọn mày quên hôm nay là ngày gì à?

-         Ngày gì mày?_ Cả hai đứa đồng thanh

-         Hôm nay lớp mình có học sinh mới

-         Tao hiểu rồi, vì học sinh mới nên làm bộ làm tịch lôi sách vở ra học cho nó ngoan hiền chứ bọn lớp mình thì học hành cái mẹ gì. Nhìn thằng Sơn kia kìa, tưởng đọc sách chăm chú lắm, thật ra đang chơi game thì có._ Vy nó xổ một tràng vào mặt nó. Rồi quay mặt về chỗ cất sách vở

Nó đơ một lúc rồi về chỗ lấy điện thoại ra nghe nhạc. Vì còn hơn 15 phút mới vào tiết nên nó nằm xuống bàn ngủ thiếp đi mất.

Tùng ... Tùng ... Tùng ...

-         Dậy đi con lợn này. Chuẩn bị vào tiết rồi đấy_ Vy quay xuống gọi nó dậy

-         Ưm .. Ưm ... Tao biết rồi

Vì còn đang buồn ngủ nên nó đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh. Vy thấy thế đưa tay mình gạt tay nó xuống

-         Đừng dụi mắt, không tốt đâu

-         Ừ tao biết rồi. Để tao đi rửa mặt

'Hình như câu này người ấy cũng từng nhắc mình rồi nhỉ?' – Nó nghĩ thầm. Rồi đứng lên đi ra khỏi lớp để đi rửa mặt. Nó bước vào phòng vệ sinh thì cùng lúc có chàng trai bước từ trong ra và đi qua nó.

Được vài giây thì nó quay lại và gọi chàng trai:

-         Ơ ... này..

Nhưng nó đã không gọi nữa. Vì hình bóng vừa rồi làm nó lại nhớ đến người ấy. Nhiều lúc nó thấy mình thật ngốc vì luôn mãi nhớ đến người ấy và muốn đi tìm người ấy.

Đang đứng suy nghĩ trước cửa phòng vệ sinh như một con dở hơi thì ...

Tùng ... Tùng ... Tùng

Tiếng trống vào tiết 1 vang lên. Nó vội vàng vào phòng vệ sinh để rửa mặt, nhìn trong gương thấy bản thân mình ngày càng gầy hơn và sắc mặt của nó hôm nay hơi nhợt nhạt. Nó sờ tay vào túi , may quá có mang theo son.

Bình thường thì thỉnh thoảng nó mới đánh son hoặc đánh son dưỡng nhưng hôm nay mặt nó nhợn nhạt và môi hơi trắng. Trông rất thiếu sức sống và xấu nữa. Đánh một lớp son đỏ cam lên môi khiếng mặt nó tươi hơn rồi. Nhìn đồng hồ ở tay:

-         Oh my got! Vào tiết hơn 5 phút.

Trong lớp nó hiện tại, bầu không khí bỗng im lặng lạ thường. Học sinh nào cũng ngồi im đọc sách ngoan ngoãn và cô giáo từ cửa lớp bước vào cùng một chàng trai khiến cả lớp không rời mắt. Cô vào chán chê rồi mà lớp trưởng không hô khiến cô hơi mất mặt :

-         E hèm

-         Cả lớp đứng _ Hiểu tín hiệu của cô nên thằng lớp trưởng đứng lên hô dõng dạc

-         Được rồi, cả lớp ngồi đi

Rồi cô kéo từ tay chàng trai mới vào lớp đứng giữa bục giảng:

-         Như hôm qua cô đã nói, hôm nay sẽ có một bạn mới đến lớp mình. Bạn ấy mới từ Anh về nên có gì chưa hiểu lắm thì cô hi vọng các em có thể giúp đỡ bạn ấy. Em tự giới thiệu về mình đi

Cô quay sang nói với chàng trai

-         Chào mọi người . Mình tên Trịnh Anh Tuấn mọi người có thể gọi là Tom vì Tom là tên bên Anh của mình.

Tom giới thiệu xong còn tặng cho mọi người một nụ cười tỏa nắng mà vô tình để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu của mình. Nhưng Tom không quan tâm điều đấy mà cậu nhìn quanh lớp thì thấy một chỗ bị trống và không có người cần tìm. Cậu hơi buồn vì nghĩ người đấy hôm nay không đi học.

-         Thưa cô, em có thể ngồi chỗ trống cuối lớp dưới hai bạn nữa kia được không?

Cậu quay sang cô và chỉ vào chỗ của nó ngồi. Mọi người theo hướng tay cậu và nhận ra đó là chỗ của nó. Lúc này Vy và Lan mới để ý:

-         Chết rồi, con lợn kia không biết đi rửa mặt gì mà lâu thế không biết? Có khi nào nó bị ngủ quên trong đấy không?_ Vy sốt ruột cằn nhằn.

-         Chắc không có gì đâu, tí là nó về thôi. Nhưng bạn mới muốn ngồi với nó kia_ Lan kéo tay Vy. Vì Lan biết nó không thích ngồi với người khác giới mà đây lại là người lạ mới chết chứ.

Vì là cô giáo mới nhận lớp nên chưa biết hết mặt các học sinh, do vậy cô không biết nó chưa vào lớp. Nên đồng ý cho Tom ngồi đấy, nghe cô đồng ý thì cậu vui vẻ bước xong chỗ đang định ngồi thì từ cửa nó chạy vào lớp.

-         Thưa cô cho em lớp

Nó lên tiếng

P/s: Ở đầu truyện mình có đăng 1 video mọi người vừa nghe vừa đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro