Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai ấm áp của thành phố B đang chiếu vào căn phòng màu hồng nhạt kèm theo chút tươi mát của gió hè dần chuyển sang thu. Một thân ảnh nhỏ xinh trong bộ đồng phục cấp ba đang đứng trước gương ngắm nghía khuôn mặt hồng hào với nốt ruồi son điểm nơi khoé mắt.

 Đang mãi ngắm nhìn thì dưới nhà chợt vang lên tiếng gọi: " Linh Lan mau xuống nhà ăn sáng thôi con sắp trễ giờ rồi". Một giọng nói trong trẻo vang lên: " Vâng con xuống ngay đây ạ". Khi cô bước xuống nhà đã thấy bố và em trai đã ngồi vào bàn ăn còn mẹ thì đang rót sữa vào ly. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn và bắt đầu bữa sáng đang ăn thì mẹ nhắc nhở "Linh Lan hôm nay là ngày đầu tiên của lớp 12 rồi ăn nhanh để đi học đừng đến muộn kẻo gây ấn tượng không tốt với giáo viên chủ nhiệm còn Mộc Quân cũng ăn nhanh lên để muộn giờ thì lại bị phạt như năm ngoái". Nghe mẹ nói đến đây cô vội nhanh chóng ăn hết miếng cháo cuối cùng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa lấy chiếc xe đạp đậu ở góc nhà rồi nói vọng vào: " Con đi học đây ba mẹ". Mộc Quân nhìn thấy chị gái như thế nhưng vẫn điềm nhiên ăn từ tốn chỉ đợi đến khi mẹ nhắc nhở đã còn 15 phút nữa khi cậu mới vội vàng lấy cặp sách ở sopha rồi vọt ra khỏi nhà " Con đi học đây".

Khi Lâm Linh Lan đến lớp thì đã nhìn thấy các bạn trong lớp đã vào được một nửa cô liền ngồi vào chỗ quen nơi dãy bàn thứ ba dãy thứ tư từ dưới lên có cô bạn Khả Ái đang ngồi nói chuyện ríu rít với các bạn xung quanh. " Sao nhìn có nhiều người lạ vậy" Linh Lan chợt hỏi, Khả Ái đang nói chuyện với cậu bạn mới quen bàn dưới thì ngẩng đầu lên trả lời: " Không lạ lắm đâu là của các lớp khác chuyển qua ban tự nhiên lớp mình đấy tại vì cậu suốt ngày ở mãi trong phòng học nên không biết họ cũng là chuyện bình thường". Linh Lan thấy thế cũng không hỏi nữa bèn lấy sách ra đọc trước nội dung của bài học hôm nay đang cắm cuối đọc thì một bóng người cao ráo xuất hiện cô vô tình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chàng trai với một đôi mắt đào hoa, làn da trắng trên tay cầm quả bóng rỗ đang đi tới và ngồi xuống chỗ ngồi phía sau cô khoảnh khắc ấy trái tim cô dường như không còn là của chính mình nữa vì nó đang đập loạn nhịp. 

Cô đã từng nghĩ trái tim mình sẽ không bao giờ đập loạn nhịp vì chàng trai này nữa nhưng đến lúc này cô mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ ngừng thích chàng trai lạnh lùng này. Anh là Nguyễn Minh Huy chàng trai mà cô thầm mến nhiều năm thật không ngờ hôm nay cô được chung lớp với anh một lần nữa và anh còn ngồi đằng sau cô. Nói chung lớp một lần nữa vì họ đã học chung với nhau những năm tiểu học. Ngày ấy vừa bước chân vào lớp 1 dù còn rất nhỏ nhưng giây phút cô được nhìn thấy anh cô liền sinh ra cảm giác mến mộ liền chạy đến bên cạnh anh thỏ thẻ " Mình ngồi cạnh cậu nhé" nhưng anh lại lạnh lùng nói " Không được" nhưng cô vẫn mặt dày ngồi xuống cạnh anh. Sau đó anh liền xách cặp của mình đến một chỗ ngồi khác ngay lặp tức cô cũng đứng dậy đuổi theo khi anh vừa ngồi xuống cô liền ngồi xuống bên cạnh anh liền đứng lên đổi một chỗ khác cho đến khi cô giáo vào lớp và anh tìm được chỗ ngồi bên cạnh một bạn nam còn trống thì cô mới chịu bỏ cuộc để ngồi cách anh 2 dãy bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro