Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lần đầu tiên của họ gặp nhau là thế cho đến khi hết những năm tiểu học học vẫn học chung một lớp nhưng anh và cô lúc này lại mang trên mình những thân phận mới là những kẻ đối nghịch nhau. Một kẻ thích gây chuyện và một kẻ thì lại ghét phiền phức cô vì muốn anh để ý đến mình mà làm những trò trêu trọc khiến cho ấn tượng của anh chính là cô gái phiền phức. Mãi đến năm cấp hai thì họ không còn học chung với nhau nữa họ chuyển đến trường cấp hai và bị tách ra hai lớp khác nhau, anh học lầu trên còn cô thì học lầu dưới từ đây số lần mà họ gặp nhau cũng chẳng vơi bớt vì cô ngày ngày cố tình đi ngang lớp nhìn lén anh. 

Ngày mà họ lên lớp chín cuối cùng họ cũng được ngồi chung lớp với nhau một lần nữa nhưng lại là ở lớp học thêm, cô lúc ấy vui mừng khôn xiết cười như dại ra ngày nào cũng háo hức được đến lớp học thêm này vào cuối tuần. Bỗng một hôm xe đạp của cô bỗng bị hỏng cô đành phải dẫn bộ tìm chỗ sửa xe gần đó, ông chủ nói với cô " Bây giờ phụ tùng bị hỏng này trong tiệm đã hết ngày mai mới nhập hàng về nên phải đến ngày mai mới sửa được cháu chịu khó để xe này qua đêm nay ngày mai đến lấy sau nhé". Cô nghe thấy vậy liền thở dài rồi trả lời " Vâng ạ, mai chiều cháu sẽ sang lấy" rồi sau đó lang thang đi bộ về nhà. Khi đang đi thì cô chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đạp xe ngang qua , người đó chính là anh. Cô nhanh chóng vẫy tay nhoẻn miệng cười cất tiếng gọi " Minh Huy, cậu có thể chở tớ về nhà được không xe tớ hỏng rồi", anh nghe thấy thế liền nói " Được thôi, lên xe tớ cho cậu đi nhờ". Cô vui vẻ đến bên chiếc xe đạp và ngồi xuống nắm lấy góc áo khoác của anh còn anh thì nhanh chóng đạp xe đi. 

Nhà cô cách chỗ học thêm cũng không xa lắm tầm khoảng hai mươi phút thì họ cũng về tới nhà cô. Trên đường đi cô nói rất nhiều chuyện với anh nào là bài học hôm nay thế nào, xe cô bị hỏng thế nào cô rất vui vẻ kể lại nhưng anh chỉ đáp lại là những lời lặng thinh có lẽ anh thấy cô rất phiền. Đến nhà cô vui vẻ cảm ơn anh, anh chỉ gật đầu rồi đạp xe đi mất. Cho đến một hôm, cô vì bỏ quên vở trong ngăn bàn lớp học thêm thì vội quay lại lấy, cô trở lại lớp học đang định bước vào thì cô nghe thấy tiếng nói, cô nhận ra đó là nhóm bạn mà anh thường hay chơi chung và quan trọng hơn chủ để mà họ bàn luận là đang nói về cô. Chàng trai tên Phú Lâm cất tiếng đùa cợt " Minh Huy à, thấy em Linh Lan như nào cô gái nhà người ta suốt ngày toàn chạy theo mày thôi" nhanh chóng tiếp lời là anh chàng Mạnh Cường " Đúng đấy mày thấy em gái người ta như thế nào". Cô im lặng, nín thở lắng nghe lòng hồi họp chờ đợi câu trả lời từ chàng trai của mình và rồi khi cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc của Minh Huy vang lên "Chẳng có tí cảm xúc gì, suốt ngày bị đi theo phiền lắm". Nghe đến đây nước mắt cô trào ra, lồng ngực đau nhói cô có cảm giác mình đang không thở được, cô quay bước rời đi và tự hứa với lòng mình cô không bao giờ thích người đó một lần nào nữa. 

Từ hôm đó cô quay về nhà bị bệnh gần một tuần mẹ có hỏi cô có chuyện gì xảy ra không, cô im lặng rơi nước mắt thấy thế mẹ cũng không hỏi lại nữa. Buổi sáng ngày đầu tiên hết bệnh cô ngồi thừ người ra cho đến khi mẹ gọi thì cô chợt bừng tỉnh xuống nhà rồi đến trường. Cô không còn vô tình đi ngang lớp để nhìn trộm người nào đó nữa mà thay vào đó là vùi đầu vào học tập, tan học liền về nhà, khi đến lớp học thêm cũng chỉ chăm chú lắng nghe. Cô rất ghét tập thể dục nhưng cũng từ năm đó mỗi sáng năm giờ cô liền tỉnh dậy chạy bộ hết khu phố dù bất kể trời trở lạnh cũng không bỏ cuộc có lẽ cô đang dùng chính phương thức mình ghét nhất để quên đi người mình thích nhất. Người chịu khổ ở đây không chỉ có cô mà còn có Mộc Quân vì mẹ cảm thấy năm giờ còn quá sớm nên liền bắt đứa em trai lười biếng của cô đi theo. Mộc Quân kêu than cầu xin ơn trời đất cứu giúp nhưng rồi vẫn chăm chỉ chạy cùng cô có lẽ cậu nhóc học lớp bảy ấy nhận ra những tâm trạng bất ổn của chị gái mình. Dù cho hai chị em ở nhà vẫn chí choé cãi nhau nhưng Linh Lan biết Mộc Quân lúc nào cũng yêu thương cô, bố và Mộc Quân chính là bờ vai vững chãi ở bên cạnh cô để cô có can đảm đối mặt với sóng to gió lớn.

 Cô vốn tưởng rằng cái tên Minh Huy giấu kín nơi đáy lòng sẽ không bao giờ được lặp lại lần nữa nhưng giây phút được nhìn thấy anh thì cô nhận ra cô sai rồi, sai khi quá tin tưởng vào khả năng che giấu đi kí ức bởi vì khoảnh khắc này đây trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực nói cho cô biết rằng cô còn thích anh nhiều lắm dù cho là có trải qua bao nhiêu năm đi nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro