Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, Yoongi dự định sẽ dắt Hoseok đến công ty để làm việc cùng anh. Sẵn tiện dắt cả Namjoon theo để thằng bé học hỏi một ít !!

Anh lay nhẹ người cậu để đánh thức cậu, bất giác cậu cười. Sáng sớm đã khiến người ta mê mệt rồi ~

Cậu bật dậy, ôm lấy anh. Kể cho anh nghe những việc mình muốn làm vào hôm nay.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là muốn anh giúp ôn tập, bé con chăm chỉ thật.

Cả ba cùng nhau đến công ty, Hoseok vác một balo rõ to. Bên trong đó toàn sách.

Namjoon, cậu bé vừa bước vào cấp hai, chững chạc hơn so với độ tuổi.

- Em lên chỗ ba được không ?

- Được

- Vậy em lên chỗ ba đi, hyung qua phía kia rồi

- Vâng

Vào công ty, Hoseok cứ bám Yoongi vì sợ lạc. Cũng là lần đầu đến đây nên có chút sợ.

- Hoseok, đi thôi

Lon ton chạy theo sau, các chị nhân viên mỉm cười với Hoseok nữa ~ Còn cho cậu ít bánh làm quà. Nhân viên ở đây rất thân thiện nhaa ~~

Khu làm việc của Yoongi được tách riêng với công ty, một khu nhà cao 10 tầng và có cấu trúc xa xỉ, quả không hổ là con nhà đại gia.

- Hoseok, em qua phía kia học. Bên đấy, có sách có gì cứ lấy đọc nhé.

- Vâng

Người ngồi học kẻ ngồi làm, thoát cái đã trưa. Việc học quá nỗi say sưa và có chút nhàm chán. Hoseok ngủ gật trên bàn

Không nỡ làm bé thức giấc, Yoongi bồng Hoseok lên đặt vào sofa. Ngủ rất ngon ~~

Cứ thế anh cũng không đi đâu, chỉ trong phòng làm việc và canh bé ngủ thôi.

Dụi mắt vài cái, cậu tỉnh rồi. Nhưng Yoongi hyung ???

Ngủ mất rồi, có lẽ là mệt và mỏi mắt. Cậu chạy lại chỗ Yoongi, đứng đó nhìn anh. Nhón chân, hôn lên má anh.

Lúc này Yoongi thức giấc, bắt được cậu đang lén hôn mình.

- Em tính làm gì anh ?

- Hyung...

- Bị bắt rồi nha. Yoongi cười lớn

- Hyung này...

- Em đói chưa ?

- Dạ rồi

- Đi ăn thôi

Đi ăn gì đây nhỉ ? Mỗi việc nghĩ món ăn thôi cũng mất tận 30 phút, kết thúc lại họ chống đói bằng mì tương đen.

- Hyung, lát nữa mua cho Namjoon một ít nha

- Hyung biết rồi, em ăn đi

- Nae

Về đến công ty, Yoongi dắt Hoseok qua phía bên kia toà nhà để đưa thức ăn cho Namjoon.

- Ba ???

- Hoseok ? Con..?

- Lão già khốn kiếp !! Yoongi hét to

Lần này có ông trời cũng không bảo vệ được lão già kia. Hoseok, một cậu bé học cấp hai phải chứng kiến cảnh ba mình ân ân ái ái với người phụ nữ khác !!!

Cậu sợ hãi tột cùng, rơi cả thức ăn ra sàn. Cứ đứng đó khóc thật to

Lão già kia vội đuổi ả đang như nhộng kia đi, vội mặc y phục rồi chạy đến an ủi Hoseok.

Mặc lão cố dỗ dành, cậu vẫn cứ khóc !!!

Không để lâu nữa, Yoongi không ít không nhiều nói một câu

- Ông tránh sang, để tôi đưa thằng nhỏ về !!!

- Yoongi con...

- Không cần phải giải thích nữa ! Đủ rồi, từ một rồi thành hai ? Khốn kiếp !!!

* Chát *

- Mày không được hỗn

- Mình về thôi hyung

Yoongi vội đưa Hoseok trở về, Namjoon đã không còn công ty từ lúc họ đi ăn.

Cậu khóc, khóc rất to. Yoongi cũng vì đó mà đau lòng và ngày một căm ghét lão già kia hơn.

Dần bình tĩnh lại được tâm trạng, cậu quan tâm anh. Lúc nãy, anh bị lão đánh. Ít nhiều gì máu cũng đã chảy ngày vùng miệng.

Cậu nhướng người, hôn lên phần môi dính máu kia để an ủi anh.

- Cảm ơn em Hoseok

- Sao lại cảm ơn em ?

- Vì em đã đến bên anh

- Hì hì, mai hyung mua kem cho em nha

- Được !

Dỗ cậu ngủ xong, cậu sang nhà của vợ kế của lão. Là người giết mẹ cậu năm xưa !

Hắn bàn bạc với mẹ cậu, rất lâu - Cũng không biết là cậu đã nói gì. Nhìn ả cũng không mảy may

- Tôi muốn được nuôi Hoseok và Namjoon

- Mày điên sao ? Thằng nhãi như mày đòi nuôi con tao á ?

- Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật

- Không được

- Dì muốn hai đứa nó khổ sao ?

- Mày nói lung tung gì thế ?

- Trong vòng hai tháng nữa thôi, cái tập đoàn này sẽ đổ nát

Nói xong anh lập tức đi về, để lại cho ả hàng ngàn câu hỏi trong đầu, thật sự rất khó hiểu !!

Anh trở về nhà, có chút cô đơn. Anh lấy bia uống một ngụm lớn - Sau đó nhớ ra lát nữa còn phải lên phòng ôm Hoseok ngủ nên không thể để mùi bia nồng. Vức lon bia đi !!

Anh ngưng việc uống bia lại, lên phòng. Ôm lấy cậu nhóc đang chui rút trong chiếc chăn bông kia

- Hoseok, anh sẽ không để em và Namjoon chịu khổ đâu !

- Anh sẽ nuôi hai đứa !! Anh sẽ không để lão tiếp tục sống yên ổn như thế này đâu

Anh nói chắc như đinh đóng cột, rồi nhấc máy gọi đi một cuộc điện thoại.

- Chuẩn bị hợp đồng giả đó đi, tôi muốn tập đoàn này phải phá sản !!!

/////

đừng quên bấm nút sao để làm động lực cho tui nhaa 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro