Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, xấp tài liệu được mang đến trước mặt Yoongi. Nhưng mà không thể sử dụng nó ngay, nếu bây giờ đụng vào nó. Chẳng những công ty lão phá sản mà còn kéo theo cả anh.

" Chưa thể bứt dây động rừng được "

Vì của cải mà lão để lại cho cậu, bây giờ vẫn chưa được định đoạt. Nếu bây giờ làm lão phá sản, công làm việc cũng đi tong.

Anh muốn lão phải ngồi tù, ngồi đến mục xương mới vơi đi cơn hận trong lòng anh.

- Vậy anh giúp tôi chuẩn bị người đi ! Chúng ta chỉ còn cách này thôi.

Hắn muốn chụp bao bố lão, đánh lão đến nhập viện. Rồi ép lão chia tài sản, sau đó chỉ cần hắn muốn - tài sản của lão sẽ tan thành mây khói và còn một điều nữa, hắn thừa biết lão không phải ba ruột mình !!

Ba ruột Yoongi là một người nông dân, cần cù và siêng năng. Ba hắn rất hiền, không hung hăng và lăng loà như lão.

Lão đã phá đi gia đình anh, khi hắn còn chưa lọt lòng, lão đã bắt mẹ hắn về. Giết ba - bắt mẹ hắn cưới lão.

Cưới về vì nhan sắc, sanh ra được Yoongi. Lão vui lắm chứ ! Lão đâu biết Yoongi là con của thằng nông dân mà lão đã từng giết. Lão cưng chiều nó, yêu thương nó. Cứ tưởng là sau này sẽ bình yên. Nhưng nào được, lão vẫn tiếp tục với cái đam mê chơi gái của mình. Và sau đó gặp được mẹ của  Namjoon và Hoseok !! Đến bây giờ mọi thứ vẫn ổn. Cho đến khi lên giường với con ả hôm đó mà Hoseok đã bắt quả tang !

Giờ lão như con sói già lạc mất phương hướng, nhân thời cơ hắn sẽ hành động. Hắn phải khiến lão hối hận, phải khiến lão phải khóc lóc van xin hắn thứ lỗi.

" Cứ đợi đó, tôi sẽ báo thù "

Sau buổi sáng, vận động trí não với đám người kia. Hắn trở về với cậu, nhưng cậu đâu ?

Cậu đang trên phòng, mò mẫn với đống sách dày cui. Khi xác định được con mồi, hắn nhào tới ôm cậu. Hít thật nhiều mùi hương bám lấy trên con người nhỏ bé này. Hắn vồ như con hổ đói...

Mạnh bạo hơn, hắn chiếm lấy khoang miệng cậu. Trút hết hơi thở của cậu trong khoang miệng cậu. Cái lưỡi hoạt động mạnh mẽ, đi sâu vào từng ngóc ngách mà khám phá. Cậu hiểu, cậu đưa lưỡi mình ra - hoà vào với hắn. Hai chiếc lưỡi đấu đá nhau trong khoang miệng. Tạo ra âm thanh chút chít. Hết hơi thở người ta rồi !!!

- Ưmm..

Hắn rời khỏi môi cậu, kéo theo sợi chỉ mỏng màu bạc. Hắn ôm cậu vào lòng thủ thỉ vài câu

- Hoseok, em phải giúp anh một chuyện !!

- Chuyện gì thế hyung ?

- Em hận ba không ?

- ...Em không biết nữa

- Có hay không hả ? Nói anh nghe, anh sẽ giúp em trả thù cho mẹ

Câu nói này như khiến Hoseok vào tròng, cậu gật đầu lia lịa.

- Được thôi, em sẽ giúp anh chứ ?

- Em sẽ giúp anh

- Được, bé cưng ngoan

                      ///////
Từ chap này tui sẽ đổi cách xưng hô của Yoongi là hắn nha bà con :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro