5. Đi Học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày đầu bù tóc rối, lăn lê ở nhà trong cái tiết trời nắng nực. Thanh Mai hân hoan đón mừng lễ khai giảng đầu tiên trong năm học.

Nhưng nó cũng rõ, vài ngày sau nó lại chán thườn thượt và nhớ về ngày tháng nghỉ hè và tự nghĩ đấy là "thung thướng". Tâm lý học sinh mà, nó chỉ kéo dài giai đoạn nhớ mong hè cho đến khi hè thật sự đến, rồi lại chứng nào tật nấy mà thôi.

Thanh Mai sửa soạn, khá thong thả bởi vì trời còn đang sớm. Nó sẽ mặc áo dài - chiếc áo dài đã được nó dày công tìm nơi may, cốt là để nó sẽ vặn vào người một cách trơn tru, mở đầu học kì một cách vui vẻ. Thế nhưng nó không tìm thấy cái áo đấy!!!! Nó nhớ nó đã đi lấy về, trả tiền đầy đủ, ủi trước và treo ở xào phơi đồ rồi mà!!!.

Nó bắt đầu hoảng, bắt đầu đi tìm, lật tung tất cả các ngăn tủ và tìm mọi nơi nó có thể nghĩ. Thanh Mai không hay bỏ đồ linh tinh nên hiếm khi nó không tìm thấy đồ như này. Mẹ nó đã đi từ sớm, công ty yêu cầu đi làm lúc 7h nhưng mẹ luôn dậy và rời đi sớm hơn cả thế.

Thanh Mai loay hoay, song nó biết nó cần bình tĩnh lại để tìm kiếm một cách hiệu quả hơn. Đồng hồ đã báo 6h20 và nó biết chiếc áo dài mới toanh được cắt may đấy sẽ được thay bằng chiếc áo dài cũ chị họ tặng.

À, ừm, cũng không đến nỗi. Áo dài đấy vẫn đẹp, vẫn xinh lắm bởi chị họ mới mua và mặc được một năm thôi. May mà tối qua nó háo hức quá nên đã ủi luôn chiếc áo dài đó. Có là được, có là được rồi.

Thanh Mai rời nhà lúc 6h33, lái chiếc xe đạp điện sau khi đã đá chân trúng ngay cạnh bàn, đi qua đi lại ba lần vì quên đồ và cuối cùng là.

Sắp hết pin xe đạp điện rồi.

Nó sẽ phải đạp khi về nhà ư? Mong là không.

Với tốc độ xe chậm rì rì ấy, nó lết đến trường vừa đúng 6h45, sát giờ làm lễ. Thế rồi nó lại tất tưởi tìm ghế để chào cờ.

Vì nó đến sau nên ở tuốt hàng cuối, lúc tìm hàng cũng luẩn quẩn vì chẳng biết đâu là đâu, ai là 10V. Thanh Mai tuyệt vọng, nó bắt đầu phải hỏi dò từng người trong mơ hồ.

"Bạn ơi dãy 10V ở đâu vậy ạ?"

"Mình không biết nữa, này này! 10V ở đâu thế?"

"Gì? Ai biết. Có quen ai ở 10V đâu."

...

Thanh Mai nghĩ, nó chỉ cần hỏi dọc đến hết hàng kiểu gì cũng ra 10V.

Nó cúi xuống, nhích từng tý để tránh thầy cô đang ngồi phía trên ngó nghiêng. Đâu thể ngày đầu tuần lại để lớp bị vinh danh chứ? Đúng không?.

Song, nói là nói thế nhưng lúc làm thì thấy kì lắm, rất là lý thuyết một đường thực hành một nẻo. Mọi người hàng dưới nhìn nó lết lết từng tý một trông hèn mọn không chịu được. Thanh Mai muốn chui đầu xuống đất rồi, mặt nó do ngồi lê lết từng tý một với cả ngại nên đỏ bừng.

Hmu.

"Thanh Mai."

Hở?

Thanh Mai quay ngoắt ngó quanh nhìn nhìn, ai thế? Nó không mong là sao đỏ, nhưng sao đỏ làm sao biết tên nó? Giọng nam trẻ nghé nên không phải giáo viên, mà hên là người ta còn thì thầm thì thầm nên chắc nó không bị gì đâu.

Nó thấy cậu bạn vài ngày trước còn ngắt nghẻo trong bệnh viện, giờ đã hồi sinh lại - còn đang ngoắt ngoắt tay với nó nhiệt tình. Nhìn giống mấy bạn "thấu" đang dụ dỗ học sinh ngoan ấy.

Hên ghê, Thanh Mai không phải học sinh ngoan mà Gia Thương cũng không phải cậu bạn "thấu".

Thanh Mai dừng lết, nhìn Gia Thương - người đang tỏa hào quang lấp lánh thánh mẫu - mong cầu sự cứu vớt gì đó.

Gia Thương kêu nó lại chỗ của mình, một tụ nhỏ dưới góc cây cách Thanh Mai ba hàng. Nó muốn lại lắm nhưng mà nhiều người quá. Hơi sợ.

Thanh Mai cười cười, lắc đầu. Cố gắng tìm hàng của 10V.

Một sáng xúi quẩy, Thanh Mai nghĩ thế. Nó đã chuẩn bị kĩ rồi mà. Có lẽ nó nên thức dậy sớm hơn, khi về nên tìm chiếc áo dài, nấu cơm rồi đi ngủ, chiều mẹ sẽ về, sau đấy, chẳng biết nữa.

Cuối cùng cũng tìm ra, nó sẽ yên vị cho đến khi kết thúc. Thanh Mai nghĩ xem mình có nên bắt chuyện với bạn ngồi trên không. Nhưng tâm trạng nó hơi không tốt, lại ngại, đành thôi.

Haizz.

Rẹt rẹt.

Nhóc 10V đi muộn ngó sau lưng khi nghe tiếng kéo ghế, nhìn thấy nhóc 10T đang vờ cái dạng bẽn lẽn đáng yêu.

"Chào buổi sáng, bạn Thanh Mai."

Hj, Thanh Mai bất giác cười:

"Chào buổi sáng, bạn Gia Thương."

Cô nàng nhìn về chỗ góc cây ban nãy, đám bạn của Gia Thương (có lẽ) đang nhìn Gia Thương, bày ra vẻ mặt không thể tin được khi cậu bạn ban nãy tự nhiên ngoắt tay vẫy ai đấy, bây giờ lại kéo ghế ngon ơ đi mất tiêu.

Nhi đại bất trung lưu. Con cái lớn rồi không thể giữ.

"Này, cậu ngồi sai hàng rồi á, 10T ở đâu thế???"

Gia Thương cười cười, nhún vai:

"Kế bên dãy cậu này, bị chửi thì nhảy lại thôi."

Thanh Mai ngồi ngang lại, nó nghĩ chắc chẳng ai quan tâm hai đứa trẻ như tụi nó đâu, nên nó vô tư.

"Thanh Mai, ban nãy tớ ngoắc cậu lại, cậu không thấy hả?"

Nó ngại ngùng, Gia Thương không bảo thẳng nó sao lại bơ cậu.

"Tớ, ừm, tớ thấy nhiều người quá. Hơi kì."

Gia Thương nhìn nó, rồi gật đầu, như đang ghi nhớ điều gì đó.

"Bạn Thanh Mai, ăn sáng chưa?"

Nắng sớm lên cao, gió buổi sáng tươi mát thổi qua mái tóc và làn da của thiếu niên. Thanh Mai chợt nhận ra sáng giờ nó chưa ăn sáng,

Hmu.

Gia Thương đáng yêu quãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro