6. làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết chào cờ chỉ có hai phần, một phần là chào cờ, một phần là các bài phát biểu.

Thanh Mai chọn đi ngủ trong mấy bài phát biểu ấy. Hj, ai chẳng thế? Có lẽ vẫn sẽ có người nghe và hiểu những gì được phát trên đấy, Thanh Mai thì không.

Nó cúi mặt xuống, định bụng sẽ ngủ cho đến khi bài phát biểu kết thúc, mà chợt nhớ ra cậu bạn ngồi sau. Khó xử thiệt, cậu ta qua chơi với mình mà.

Nhóc Omega quay xuống tiếng có tiếng không vô tri với nhóc bạn của mình. Ừ mà đến giờ Thanh Mai vẫn chưa biết giới tính thứ hai của Gia Thương là gì.

Thời đại chạy nhanh như chó, từ thứ mới mẻ như ABO nay lại trở thành điều hiển nhiên như ngày sinh tháng đẻ vậy. Nó thở dài, có lẽ sớm thôi,

Bún đậu mắm nhĩ cũng sẽ được chấp nhận và chào đón.

Buổi phát biểu cứ phát, nắng cứ lên, Thanh Mai thì khi ngủ khi nói, Gia Thương cũng rảnh rỗi ngồi đáp lời. Mọi thứ đều như một bức tranh yên bình, như mặt biển lặn sóng, như hộp đồ chơi bị bỏ quên bởi thời gian.

Khi tiếng trống đầu năm được đánh vang lên! Thì cũng là lúc Thanh Mai tỉnh hẳn, nó nhìn thầy hiệu trưởng trên sân khấu - người đàn ông với mái tóc còn đen, cũng khá xa nên nó chả nhìn rõ lắm đâu, nhưng nó biết ông ấy vừa mới chuyển công tác sang trường nó thông qua việc hóng drama của trường trong thầm lặng; nó thấy các bạn khác trong phút giây trống vang, ai cũng chăm chú, có lẽ cái gì đầu tiên cũng phải đặt biệt hơn rồi. Rồi quay xuống nhìn Gia Thương - cậu bạn "đầu tiên" ở đây của nó:

"Năm học này, chúc chúng ta không bị liệt môn."

Gia Thương nhìn nó, nhướng một bên mày, ôi chao cái mặt nhìn rất đểu nhé nhưng được cái cười lên đáng yêu:

"Chúc chúng ta trong ba năm sắp tới có được thời học sinh bình an, vui vẻ."

"Sao lại là bình an??? Nghe như đi chùa ngày tết ấy."

"Bình an là được rồi bạn, sống hướng thiện thu hút những điều tích cực, tớ không muốn vào viện nữa."

...

Thanh Mai không biết nói sao nữa, chắc chỉ có người trong kẹt mới hiểu người trong cuộc, nó ở ngoài rìa á, nên nó không hiểu tâm tình phức tạp của người phải ở trong bệnh viện đến tận những ngày gần tựu trường.

Tụi nó chào nhau, 10V và 10T anh đầu sông - em cuối sông. Xếp cái kiểu gì mà một mình 10T ở đầu dãy A, tầng trên, xung quanh toàn các anh chị lớp 12, còn 10V thì cuối dãy B tầng trên, chung tụ với các bạn lớp 10 khác. Hai bên có thể thấy nhau nhưng không thể lại gần nhau.

Xin chào 10T, tạm biệt 10T.

Thanh Mai ngó vô phòng, thấy cũng đã kha khá người nên nó cũng chọn chỗ nhanh, kẻo lại mất chỗ rồi bị đùn lên bàn đầu. Bàn đầu thì vẫn được nhưng đầu năm mà, đầu sóng ngọn gió ai thích leo thì leo, Thanh Mai không.

Nó chỉ được một cái bàn thứ 3 ở dãy 4 tính từ cửa vào. Kế bên chưa có ai, chắc cũng sớm thôi cô sẽ xếp lại chỗ, lúc đó thì cầu nguyện là kịp. Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc chỉ phụ thuộc vào người bạn cùng bàn vô danh sắp tới.

Nó mong ấy sẽ là một người trầm tính một chút, vui vẻ một chút, chẳng biết nam hay nữ, chẳng biết ABO gì, chả biết pheromone ra sao, chỉ mong là một người đơn giản, thoải mái một chút. Cấp ba nhạt nhẽo cũng được, ồn ào cũng được, bình an còn sống là tốt rồi.

Trước khi để Thanh Mai tự trấn an bản thân về một tương lai nó đang đi, về viễn cảnh cấp ba cấp trong mơ (hoặc trong rọ) của mình, chỗ kế bên đã có người ngồi.

Cô bạn với dáng vẻ của một nhân loại, đồng phục của trường, trông có vẻ hơi khó gần, điều đó làm nó có chút rén.

Nhưng, chỉ một chút thôi!!! Nó thấy bạn ấy rồi, cô bạn lẩm bẩm ngồi học toán trước giờ thi với chị nào đó, con người ai không có hai mặt? Ổn thôi, ổn thôi.

Thanh Mai quay sang nhìn bạn, mỉm cười gật đầu như lời chào. Bạn ấy cũng cười. Bầu không khí công nghiệp vô cùng, gượng ép và ngượng nghịu. Ấy chắc là những phút giây đầu của mọi mối quan hệ, mong rằng trong tương lai hai người họ có thể phát triển theo hướng tích cực.

Thanh Mai quay đầu đi, xin lỗi vì là một sinh vật hướng nội, giả mà bây giờ có cái lỗ nào chui vào để tạm quên khung cảnh có quá trời nhân loại này, nó sẽ cố giành giựt mà chui chứ chả tha thiết ngẩng cái mặt lên nhìn người.

Nàng Omega cảm nhận được thoang thoảng mùi hương hoa nhài và nhãn lồng ngon cực, hẳn là việc tiếp xúc với người mới và trong tình huống cần giao tiếp với ai đấy xa lạ đã làm vài người căng thẳng, vô thức tiết ra pheromone để tự trấn an bản thân mình. Chẳng biết ban nãy Thanh Mai có thả cửa pheromone nhà mình ra hay không? Nhưng mùi của nó nhạt mà, chắc cũng chẳng ai ngửi được.

Khi vào lớp văn, nó chẳng mong đợi gì về móng Alpha nào sẽ xuất hiện, tại khó quá mà? Về mặt lý thuyết và cả quá khứ của bao lớp văn trước, nhiều lắm chỉ là sáu móng Alpha không hơn.

Haizzz.

Nó định sẽ im lặng đợi cô vào, nhưng chắc khung cảnh nhộn nhịp xung quanh làm nó thấy vui, cảm thấy có tự tin thêm chút ít nên Thanh Mai lại quay sang cô bạn kế bên, mon men làm quen. Song, nó nên xưng hô thế nào? Cậu - tớ hay mày - tao?

"Ừm, mình là Thanh Mai, tụi mình từng gặp nhau rồi á"

Nó thấy nhóc kế bên ngẩng đầu lên nhìn nó thay vì tiếp tục lướt điện thoại. Một bên mắt của bạn ta... (chẳng biết miêu tả làm sao để nguyên mẫu không đánh mình nên chỉ có thể tóm tắt là) trông rất hút mắt.

"Mình là Nguyễn An, Thanh Mai cùng phòng thi với mình hỏ?"

Nó lắc đầu:

"Khác phòng, mình thấy Nguyễn An lúc trước khi thi toán ấy, thấy bạn với chị bạn ngồi ôn công thức quá trời."

Tụi nó tiếp tục bàn chuyện, cơ mà là về chị X giấu tên, người đã ôn bài cho Nguyễn An và đón bạn ấy về bằng một ly nước mát lạnh. Nói đến khi cô vào, và bắt đầu im lặng.

Nó im lặng để cầu nguyện mình đừng đổi chỗ, vì chỗ này đã khá đẹp rồi, thần thiếp không mong gì hơn ngoài hai chữ bình an.

Nguyễn An cũng im lặng, chẳng biết bạn ấy có phải cũng cầu nguyện như nó không, cũng chẳng biết bạn ấy có cầu nguyện những điều giống nó không.

Chỉ biết rằng năm lớp 10 của nó bắt đầu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro