7. Alpha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Mai bắt đầu làm quen với bạn mới, thân thiết với nhau cũng đã tốn đến vài tuần trời. Trong thời gian đó, nó đã thuộc tên và nhận dạng được các bạn học, đồng thời làm quen sơ sơ với Nguyễn An. Trong khoảng thời gian này, nàng omega vẫn giữ liên lạc và thường buôn chuyện với Gia Thương vào những lần vô tình gặp mặt hoặc trong khoảng thời gian ít người như đầu buổi học, cuối buổi học.

Nhà trường thông báo trung thu sắp đến, một cuộc ganh đua mới giữa các lớp. Bạn cứ xem nó như sự kiện trong game vậy, bình thường sau khi đi qua sự kiện thì các proplayer lại đứng TOP, tương tự: trang cfs của trường chắc chắn lại bùng nổ lần nữa, đủ loại cách xin in4 với đủ loại lý do.

Thuở còn trẻ trâu, Thanh Mai cũng từng nghĩ đến việc mình bị điểm mặt gọi tên trên đấy, song, sau khi bị thật với lý do trời ơi đất hỡi là "thấy bạn đi ngang qua liếc mình, không biết có chuyện gì không" thì cũng bớt muốn rồi.

10V đang ồn ào ồn ào cho việc trang trí. Thể lệ cuộc thi thì dài lắm, ngắn gọn thì cần có cái bàn để trước lớp để lồng đèn và các vật trang trí, lồng đèn, các vật trang trí và có hàng tặng kèm là một ai đấy thuyết trình về ý tưởng của cái bàn đó.

Thanh Mai thấy bạn cùng bàn mất tiêu rồi nên nó bon chen đi lên chỗ thảo luận, làm một khán giả vô hại, làm một hòn đá vô tri.

Mọi người hăng say, mồm này cạp đứt mồm kia để nói, người ghi chép ý cũng chép không kịp với tốc độ nói của mấy bạn, nhìn căng đét. Lớp trưởng được bầu lên tạm thời là một bạn nam - Nhật Xuân - đang cố gắng hòa giải bầu không khí như sắp bem nhau của các phe.

Nhật Xuân là một cậu trai alpha với cái tên "hơi nữ tính" theo lời cậu ấy tự giới thiệu, song tính cách lại rất tốt, theo cảm nhận của Thanh Mai, cậu ta là người sẽ cho bạn phân nửa bịch snack nếu cậu ta còn phân nửa (siu tốt bụng). Lớp trưởng của những năm đầu sẽ là một vị trí cực kì quan trọng bởi vì lớp vẫn chưa nhận diện "nhân tài ẩn giấu" được - những con người trong tương lai sẽ còng lưng chạy dl vào mỗi sự kiện ganh đua cho lớp.

Thanh Mai nghe được loáng thoáng tiếng Nguyễn An trong vô số tiếng nói hỗn tạp, oh wow, họ chuẩn bị quánh nhau rồi.

Nếu thế thì Thanh Mai vote Nguyễn An và Nhật Xuân nhé.

Đến tận khi đánh trống ra về, mọi thứ vẫn còn dang dở như chưa từng bàn luận, nhìn rõ chán nản. Thanh Mai thì không nản, với cương vị người xem - khi bạn biết sắp hết drama rồi - thì chỉ có chán mà thôi. Có lẽ ngày mai sẽ lại là một ngày bùng nổ, nhưng giờ thì không.

Nắng trưa gay gắt đậu trên vòm lá, sân trường ồn ào nghe tiếng xe, tiếng người chứ chả nghe ra tiếng chim như bao câu truyện học đường hay miêu tả. Thanh Mai quyết định ngồi lỳ trong lớp thay vì cố chen chúc ra ngoài kia, rất mệt.

Nó cũng là người giữ chìa khóa lớp, chủ nhiệm random đại chứ không có lý do gì đặc biệt cả. Khi cầm chiếc chìa khóa trắng tinh tươm, mới cóng ấy, nó biết:

Nó sẽ sống chet cùng với cái lớp này.

Nó sẽ là người đầu tiên đến lớp, làm người cuối cùng rời lớp, là một đứa nhỏ ngoan ngoãn yêu trường yêu lớp mến thấy mến cô, tuyệt vời. Một cấp ba yên bình và thoải mái, Thanh Mai đoán thế, vì đó giờ trong tiểu thuyết học đường làm gì có nhân vật chính, nhân vật phụ quan trọng nào làm nghề "gác cổng" này.

Thanh Mai sẽ là một nhân vật qua đường không tên không tuổi, không drama không yêu đương, không gì cả, không dính dáng đến bóng hình của con người nổi bật nào và bình lặng tận hưởng thời kì chuyển giao giữa sự chẻ châu nhỏ tuổi đến thời kì chẻ châu nhưng lớn tuổi.

"Thanh Mai ơiiiii"

Nó quay đầu nhìn sang phía cửa, có bóng người lấp ló ngược sáng, nhìn không rõ mặt nhưng dáng cao dong dỏng cộng thêm trong cái trường này, người có khả năng tìm một omega không có gì nổi bật như Thanh Mai thì chắc chỉ có Gia Thương.

Mọi người vẫn chưa về hết, đám nhoi nhoi ấy hết nhìn sinh vật ngoài cửa rồi lại nhìn nhau dáo dác tìm kiếm "who's Thanh Mai?". Nó không biết làm sao nữa. Giống như otome game ấy? Giờ thì lớp học là bối cảnh và nó là nữ chính, các npc đang săn dò "nữ chính" và nam chính thì đang đứng im chờ nó lựa chọn giữa A, B hay C.

Được rồi, giả mà như vậy thật, ta sẽ có:

A. Tự tin, bình tĩnh, mỉm cười vô cùng bình thường như hai người bạn bình thường hẹn gặp nhau sau giờ học.

B. Trốn chui trốn nhủi vì ngại và sợ bị nhiều người nhìn, quay đầu tìm kiếm như mọi người và tự thôi miên mình: "ai là Thanh Mai?".

C. Im lặng, cắn lưỡi tan biến. Rồi mọi người sẽ không nhớ đến sự kiện Thanh Mai là nhỏ nào nữa, họ sẽ chỉ nhớ có nhỏ nào đó tự cắn lưỡi hộc máu thôi.

Khó thiệt chứ, tâm lý người tốt không cho nhỏ này làm mấy chuyện matday như B, nó cũng không bị khùng như C, nhưng mà chọn A thì ngại lắm trài đất aiiiiiii. Nó lia mắt liên tục, cái não như thiết bị vận chuyển vô hạn liên tục nảy ra tình huống mới mà khốn nỗi cái nào cũng khó xử như nhau!!!!

Ôi...

Nguyễn An - nhân chứng sống cho sự tồn tại thiết thực của Thanh Mai, đang nhướng mày nhìn Thanh Mai real tìm một "Thanh Mai" giả tưởng nào đó. Thời gian suy nghĩ không nhiều, vì để lâu Gia Thương sẽ ngại mất, nó định cất bước lại chỗ Gia Thương và tự thôi miên bản thân vẫn ổn về mọi mặt. Chỉ là sự chú ý thoáng chốc thôi mà, gì đâu.

Hmu.

Nguyễn An lướt nhanh đến chỗ nó, Thanh Mai cảm thấy sự chú ý dần vơi bớt từ "Thanh Mai" sang Nguyễn An và nó như được tự tin hơn khi không ai chú ý. Nguyễn An dẫn nó ra ngoài cửa, không động chạm không dắt nhau nhưng cảm giác an toàn cứ liên tục được up, cảm giác như chơi ad hết máu hết năng lượng sắp hẹo tự nhiên sp siêu chiến từ đâu xuất hiện vừa buff máu vừa đánh cho bot lane bên kia kêu cha gọi mẹ ấy. Thế Gia Thương là gì? Mid à? Từ đường giữa chạy xuống tận đường dưới à? Rồi lớp thì sao? Lính hả?.

Thoi ngưng ngưng.

Thanh Mai nhìn Gia Thương:

"Chào buổi chiều, sao thế Gia Thương?"

Gia Thương lắc đầu:

"Chẳng có gì cả, tớ qua để chờ Thanh Mai về chung thôi."

"Lâu lắm á, tớ không muốn chen chúc lắm với cả tớ giữ chìa khóa lớp á."

"Vậy tớ chờ, tớ cũng không muốn đi về lúc này lắm, chen vào mệt."

Tụi nó câu có câu không trò chuyện, Gia Thương hỏi nó có ý định ở kí túc xá không. Nguyễn An bên cạnh đã đi mất từ lâu, chị gái nào đó dẫn bạn ta đi rồi. Mọi người cũng dần vơi nhưng sự chú ý thì vẫn còn. Ừm, chịu rồi, quyền được tò mò của con người mà.

Hai đứa ngồi ở băng ghế đá trước cửa lớp, nắng vàng ươm màu mật ngọt trải lên vai đôi trẻ vẻ đẹp điềm nhiên, hương vị thanh xuân xen lẫn sắc màu ấm nóng đại diện cho sự trưởng thành ấy tạo thành khung cảnh chuẩn chỉ cho bộ phim nào đấy.

Nhưng mà nóng nha,

"Kí túc xá, hmmmm."

Có thể chê mọi điều về trường chuyên Củ Cải nhưng về phúc lợi là không thể, trường chuyên Củ Cải sau đợt cải cách vì biến động ABO như được ai nhập mà yêu thương học sinh, khang trang về mặt hình thức và nội thất kí túc xá. Điều quan trọng?

Không tốn tiền.

Oh my, oh my God.

Kí túc xá trở thành miếng mồi béo bở, mục tiêu của biết bao người, nguyên nhân để nhà nhà đổ xô thi vào Chuyên. Của rẻ mà không ôi ai chả mê, lại chả thơm phức í hà. Thanh Mai cũng do dự, giấy tờ đăng kí kí túc xá sẽ được phát cho các lớp vào vài ngày tới, nên nó phải quyết định nhanh.

Nghe đã thật nhưng mà không ở gần mẹ được, hơn nữa không được ở phòng riêng và phải đối mặt với nhiều vấn đề lắm. Đa phần sẽ là con gái ở với nhau, và các phòng phải đảm bảo không có alpha nào trà trộn vào một tụ omega, beta nào đó hoặc ngược lại.

"Cậu có ở không?"

"Tớ có, chẳng qua là muốn thử cảm giác sinh hoạt kí túc xá của cấp ba thôi, chẳng phải trong mấy bộ phim cũng hay như thế à?"

"Với cả ở cùng một đám alpha, nghe cũng thú vị ha."

Gia Thương là alpha à.

Thanh Mai tự nói, cũng không quá bất ngờ đâu, đến tận giờ nó vẫn chưa khẳng định giới tính thứ hai của Gia Thương là vì nó chưa có bằng chứng cụ thể để đảm bảo cho kết luận của mình, và nếu một kết luận không có bằng chứng thì kết luận ấy chẳng đáng tin tẹo nào, thật hấp tấp, bất lịch sự nếu nó xông vào và hỏi giới tính thứ hai của ai đó là gì (hoặc chỉ nó nghĩ thế).

"Nói thử vài viễn cảnh xem?"

"Tụi tớ sẽ đánh nhau vỡ đầu vào kì dịch cảm và xin lỗi nhau sau khi qua kì."

...

Chà,

Thật thú vị.

Thanh Mai phì cười, nhìn mái đầu nhuộm vàng bởi ánh mặt trời của Gia Thương. Nó không tiếp xúc nhiều với mọi người nên nó chẳng có mối quan hệ với alpha nào thân đến độ nhắc về "kì dịch cảm" ấy, hoặc do Thanh Mai nhìn khó gần nên chả ai thèm trò chuyện.

"Vào kì dịch cảm có cảm giác thế nào?"

Gia Thương quay sang nhìn nó, chững lại vài giây để mường tượng,

"Cảm giác bụng dưới khá nóng, người đổ mồ hôi như phát sốt, bực bội mà năng lượng trong người nhiều nhiều lắm, pheromone như chim đòi xổng chuồng, muốn cắn lưỡi hẹo luôn ấy."

"Ò, nghe mệt ha."

Gia Thương nhún vai, chẳng bình luận gì thêm. Cuộc trò chuyện ngưng lại, vì nó cũng hơi mỏi mồm rồi nên cũng không muốn gợi thêm nữa. Dòng người trong sân trường vơi dần, đến tận khi người cuối cùng của lớp rời đi, nó đứng dậy chuẩn bị tắt đèn tắt quạt, khóa cửa lớp lại.

Lúc này, hoàng hôn còn vương nhưng hôm nay hình như màu tím thẫm lên nhanh hơn, bầu trời nhuộm nửa cam nửa tím, như bình độc dược quý giá của mụ phù thủy trong câu chuyện "Bạch Tuyết và bảy chú lùn". Tiếng bước chân đều đều vang lên, hướng đến cổng trường, Thanh Mai cảm tưởng như chỉ còn nó và Gia Thương vậy.

"Này, Thanh Mai,"

"Um um?"

Thanh Mai đang khóa cửa, loay hoay quay lưng lại với Gia Thương, thông cảm đi, lần đầu tiên làm "gác cổng" chưa có kinh nghiệm. Nó chẳng nghe thêm gì từ Gia Thương nên cũng bồn chồn.

"Sao thế?"

Thanh Mai quay đầu, thấy cậu trai vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn nó, Thanh Mai nghiêng đầu muốn mở lời lần nữa. Song, chẳng kịp để nó gợi, Gia Thương đã nói tiếp:

"Khi gặp alpha đang trong kì dịch cảm, cậu nhất định đừng tin những gì họ nói, đừng nghe những gì họ biện hộ, đừng đi theo hay làm theo bất cứ yêu cầu gì của họ."

"Nếu cậu thì sao? Nghe qua kì dịch cảm rất khó khăn, lỡ cậu gặp vấn đề gì sao?"

"..."

"Vậy cứ kệ tớ, đừng lại gần tớ."

Bởi vì tớ là một Alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro