Chương 13: Sinh ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tại tường viện của Thiên Hoa Phong

“Ngươi định đi thật đấy à?”, Cung Thiên Lăng nhìn hắc y nhân trước mặt có chút không tin mà xác nhận lại lần nữa.

Cung Nguyên Lang quả quyết gật đầu:” Con rất lo cho A Nguyệt, không nhìn thấy nó con không yên lòng."

“ Có khi nhìn thấy nó rồi ngươi lại càng lo lắng hơn ấy chứ”, Cung Thiên Lăng lẩm bẩm.

Cung Nguyên Lang:” Phụ thân.”

Cung Thiên Lăng:” Rồi, rồi, ta không nói nữa là được chứ gì, đi sớm về sớm. Chú ý một chút, đừng để mấy tiểu tử kia phát hiện ra, nếu không cái danh tôn chủ này của ngươi có thể vứt cho chó ăn luôn được rồi.”

Cung Nguyên Lang:” Vâng ạ”, hắn xoay người rời đi, nhưng vừa trèo lên được một nửa thì quay lại hỏi Cung Thiên Lăng:” Phụ thân, ngươi thật sự không định đi cùng ta sao?”
Cung Thiên Lăng tức giận trừng mắt nhìn hắn:”Cút, lão tử mới không làm loại chuyện mất mặt như vậy”

××××××××××××××

Tại thư phòng của Thiên Hoa Phong

“Công tử, hay là chúng ta đi ăn tối rồi hãy giải quyết nốt số sổ sách còn lại ạ?”, Bình An quan sát sắc trời nói.

Song Nguyệt lắc đầu :” Cũng không còn nhiều lắm, làm xong trước đi đã.”

Nghe hắn nói vậy, Bình An cũng không nói gì nữa, tiếp tục cắm đầu xem sổ sách. Những quyển sổ này đều là ghi chép chi tiết về sinh ý của các cửa tiệm hiện nay. Vốn dĩ theo lí thì những thứ này đều được giao cho các quản sự mỗi tiệm tự xử lí, đến cuối năm thì mới nộp lại để bọn họ kiểm tra lại. Chẳng qua vì sự việc của Vân Yên Phái xảy ra, toàn bộ tài sản ở địa bàn họ đều được Song Nguyệt thu hồi lại, nên hắn muốn nhân dịp này kiểm tra xem đám người kia có thành thật hay không luôn. Mấy thứ này mặc dù không rắc rối nhưng nhiều sổ sách cũng làm mất không ít thời gian, cả năm ngày nay hắn đều tập trung năng suất làm việc nhưng vẫn không thể giải quyết xong. Nhìn chồng giấy cao trước mặt, tâm tình Song Nguyệt có chút buồn bực, toàn bộ tinh lực của hắn đều dồn vào mấy thứ này, mắt cũng sắp mờ luôn rồi, sao mà vẫn còn nhiều vậy chứ.

Lâm Nhạc nhìn thấy biểu tình của hắn liền thử lên tiếng:” Công tử, chi bằng ngài đi nghỉ ngơi rồi ăn chút gì đi, mấy thứ này cứ để mai rồi xem tiếp cũng được.”

Song Nguyệt chán nản định bảo không cần, ánh mắt vô tình nhìn quét ra ngoài cửa sổ liền đổi ý chấp thuận ngay:” Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Ta mệt rồi, các ngươi quay về nghỉ ngơi đi.”

Đợi sau khi Lâm Nhạc cùng Bình An lui ra, khóe miệng Song Nguyệt khẽ kéo lên, hắn nói:”Phụ thân đã đến tận đây rồi, sao lại không vào trong ngồi chơi chứ.”

Còn chưa đến một giây sau liền có một thân ảnh hắc y nhân xuất hiện trong phòng, Cung Nguyên Lang có chút chột dạ, gãi gãi đầu nhìn hắn:” Không nghĩ tới lại bị con phát hiện ra nhanh như vậy”.

Song Nguyệt mỉm cười, hứng thú quan sát ông từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ vị phụ thân anh dũng này vậy mà cũng có ngày lén lút trèo tường đêm hôm đến thăm mình, nghĩ thôi cũng cảm thấy rất buồn cười rồi nhưng cũng có gì đó khá ấm áp len lỏi trong lòng.

Cung Nguyên Lang đi đến ngồi đối diện hắn, tự rót cho mình một tách trà. Khóe mắt ông khẽ liếc qua đám sổ sách trên bàn liền có chút kinh hỉ:” Con đang tính toán sổ sách à, ở bên ngoài có làm ăn sao?”

Song Nguyệt mỉm cười có chút ngại ngùng:” Vâng. Chỉ là dạo này gặp chút rắc rối ạ”.

Cung Nguyên Lang:” Có việc gì cứ nói ra xem, phụ thân sẽ giúp đỡ con”

Song Nguyệt có chút ngập ngừng:” Cũng không có gì chỉ là con vừa chuyển một số cửa tiệm ra khỏi Vân Yên Phái nên bây giờ cần chọn địa phương mới để đầu tư, sẵn tiện cũng kiểm tra lại sinh ý của những tiệm này ạ.”

Sắc mặt Cung Nguyên Lang hơi tối đi, bất đắc dĩ thở dài, áy náy nói với hắn:” Việc này cũng là lỗi của phụ thân. Ta cứ nghĩ nha đầu kia là người dịu dàng, hiểu chuyện nên mới muốn để nó ở bên cạnh khuyên răng con. Nào ngờ...” , nào ngờ bây giờ nhi tử của ông đã biết quay đầu liền bị nàng ta thoái hôn, đây có khác gì chính ông đang đạp cho nhi tử mình một cước đâu chứ.

Song Nguyệt không để tâm nói:” Không phải lỗi của phụ thân, người cũng là vì muốn tốt cho ta. Huống hồ nếu hai bên đều không có tình ý với đối phương hà tất phải trói buộc nhau đến hết đời? Nếu không phải vì nàng ta cố tình muốn đào góc tường của Bích Lăng Môn, ta cũng sẽ không tính toán chuyện này.”

Cung Nguyên Lang vui mừng nhìn hắn:” Con có thể nghĩ được như vậy là rất tốt. Phụ thân cũng có thể yên tâm rồi. Nhưng nếu con không có khúc mắc trong lòng sao lại tự dưng hạ lệnh đóng cửa không tiếp khách a?”

Song Nguyệt nhún vai, nói:” Chuyện lần này nháo ra động tĩnh quá lớn, bên ngoài sẽ có không ít rắc rối tìm đến. Ta chỉ là mắt không thấy, tâm không phiền mà thôi.”

Cung Nguyên Lang thầm thở ra một hơi, may mắn đứa con này không có thành kiến với ông, nếu không e là cả đời này của ông phải sống trong dằn vặt mất.

Cung Nguyên Lang:” Như vậy cũng tốt. Bất quá con vẫn phải tập trung đề cao thực lực, không được để mấy thứ này làm phân tâm, Bích Lăng Môn cũng không phải không nuôi nổi con.”

Song Nguyệt ngoan ngoãn thụ giáo, bỗng dưng trong đầu lóe lên một ý tưởng liền cười hì hì nhìn Cung Nguyên Lang.

Cung Nguyên Lang:........tự nhiên có dự cảm không lành.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Hàn Tuyết Phong

Lăng Tuyệt nhìn chồng sổ sách trước mặt, tức giận nói:" Đây là có ý gì hả? Sinh ý của hắn thì hắn tự giải quyết, đưa mấy cái này đến đây làm gì?"

Vị đệ tử được sai đem sổ sách đến kia sắc mặt tái nhợt, gượng cười nhắc lại:" Phong Viễn Quân, tôn chủ có nói dạo này Thuần Nhã Quân bận tu luyện, không có thời gian quản lí sổ sách nên nhờ Cửu Xích Quân thay ngài ấy một thời gian ạ."

Lăng Tuyệt:" Đã bận như vậy thì dẹp luôn mấy cái sinh ý này đi, còn làm làm gì nữa."

Khúc Quân liếc hắn một cái, rồi nói:" Người ta nhờ là Cửu Minh, cũng không phải ngươi. Có giúp hay không là do y quyết định, y còn chưa nói gì, ngươi cứ nhảy dựng lên làm chi."

Lăng Tuyệt tức giận nói:" Đây rõ ràng là ép người quá đáng. Nhiều sổ sách như vậy khi nào mới giải quyết xong hả, ta còn định rủ y đi uống rượu nữa."

Khúc Quân trừng mắt nhìn hắn:" Ta thấy mục đích chính của ngươi là sợ không có ai đi ăn gà rán cùng thì có."

Hàn Cửu Minh :" Được rồi, đừng ồn ào nữa. Ngươi quay về đi, cứ nói lại với tôn chủ những thứ này ta thay hắn xử lí, bảo hắn cứ việc chuyên tâm tu luyện là được rồi."

Đệ tử kia nghe xong lời này nhất thời có loại xúc động lệ rơi đầy mặt, vẫn là Cửu Xích Quân có tình người nhất a, vội vàng vâng dạ rồi chạy đi ngay.

Lăng Tuyệt bất mãn nhìn y:" Ngươi giúp hắn làm gì, ngươi thì không cần tu luyện chắc? Ta thấy hắn đây là đang cố tình trả thù ngươi thì có."

Khúc Quân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, trực tiếp đánh vào đầu hắn một phát thật mạnh rồi lôi người đi luôn.

Đợi bọn họ đi hết rồi, Hàn Cửu Minh liền lấy một phong thư được kẹp trong cuốn sổ kia mở ra xem, khóe miệng tạo thành một đường cong nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro