Chương 14: Bái phỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hoa Phong

Sau hai tháng đóng cửa không tiếp khách, Song Nguyệt cũng thu hồi lệnh lại, để cho các đệ tử trong phong sinh hoạt bình thường .

Mới ngày đầu tiên thôi mà nơi này đã cực kì nhộn nhịp, nguyên nhân là vì sau việc của Vân Yên Phái, người người đều biết Thuần Nhã Quân của Bích Lăng Môn đã cải chính, không còn là một tên nhị thế tổ vô dụng, ăn chơi trác táng nữa, thậm chí tu vi còn tăng rất cao có thể đánh bại cả tu sĩ Trúc Cơ kì tầng một.

Mỗi người đến đều ôm tâm tư khác nhau, có kẻ không tin nên muốn đến xác định thật hư, cũng có kẻ là đến lôi kéo quan hệ, nhưng chẳng có ai là thật tâm cả. Song Nguyệt đối phó với bọn họ cả buổi sáng cực kì mệt, sau đó hắn không chịu nổi nữa liền chạy đến Hàn Tuyết Phong lánh nạn.

××××××××××××××××

Hàn Tuyết Phong

Hàn Cửu Minh đang xử lí sổ sách trong thư phòng thì liền nghe thấy tiếng động ở phía cửa sổ, y quay sang nhìn thì liền thấy một người mặc bạch y nhảy từ bên ngoài vào trong.

Hàn Cửu Minh có chút bất đắc dĩ nhìn hắn:" Sao ngươi không vào từ cửa lớn?"

Song Nguyệt phủi phủi nếp nhăn trên áo, nhún vai nói:" Ta cũng hết cách, tên nhóc Bình An kia mà biết ta đến đây chắc chắn sẽ lại tới kéo ta về. "

Hàn Cửu Minh :"Là vì có rất nhiều người đến bái phỏng ngươi sao?"

Song Nguyệt chán nản nằm dài người lên bàn nói:" Bái phỏng là giả, ta thấy họ là đến xem ta chết chưa thì có."

Hàn Cửu Minh:" ......Đừng nói lung tung."

Song Nguyệt:" Biết rồi, biết rồi", hắn nhìn thoáng qua một bàn đầy sổ sách của y, có chút chột dạ hỏi:" Ngươi đang xử lí đám sinh ý kia à?"

Hàn Cửu Minh gật đầu:" Vừa giải quyết xong nơi đầu tư mới , thời gian này nên quản chặt hơn ."

Song Nguyệt âm thầm tán thưởng, ngươi cũng thật siêng a.

Lúc này, có một đệ tử từ bên ngoài vào, nhìn thấy Song Nguyệt thì rất ngạc nhiên nhưng gã cũng không dám chậm trễ, vội thông báo:" Cửu Xích Quân, Phong Viễn Quân cùng Tử Văn Quân đến ạ."

Hàn Cửu Minh:" Cho bọn họ vào."

Vị đệ tử kia vâng một tiếng rồi lui ra ngay, trời ạ, không phải Thuần Nhã Quân nên ở Thiên Hoa Phong sao, sao lại chạy đến đây rồi, từ lúc nào mà quan hệ giữa hai người họ lại tốt như vậy chứ.

Chốc lát sau có tiếng bước chân truyền đến, Lăng Tuyệt và Khúc Quân nhìn thấy Song Nguyệt đang ở thì cực kì kinh ngạc.

Lăng Tuyệt nhíu mày nói:" Sao ngươi lại ở đây?"

Song Nguyệt liếc hắn một cái, hỏi ngược lại:" Tại sao ta không được ở đây?"

Lăng Tuyệt châm chọc nói:" Hiện tại ở Thiên Hoa Phong đang có rất nhiều người ngưỡng mộ đại danh của ngươi mà đến, ngươi bỏ đi như vậy không sợ bọn họ đau lòng sao?"

Song Nguyệt thản nhiên mỉm cười, đáp lại:" Họ là ngưỡng mộ ta, cũng không phải ngươi, gặp hay không do ta quyết, đến lượt ngươi chỉ trỏ sao?"

Lăng Tuyệt lạnh lùng nói:" Thuần Nhã Quân, ngươi cũng thật có trách nhiệm."

Song Nguyệt:" Quá khen", sau đó hơi dừng lại, liếc mắt nhìn hắn:" Nhưng không bằng ngươi."

Lăng Tuyệt tức giận:" Ngươi...."

Nhìn thấy tình hình không ổn, Khúc Quân vội tiến lên mỉm cười giảng hòa:" Thuần Nhã Quân, tên nhóc này tính tình thất thường, lâu lâu nổi điên mà thôi, ngươi đừng để ý."

Lăng Tuyệt :" Ta không có điên, hắn mới điên đó."

Khúc Quân trừng mắt nhìn hắn:" Ngươi câm miệng cho ta."

Song Nguyệt đứng một bên quan sát, âm thầm đánh giá Khúc Quân. Khúc Quân này thuở nhỏ cũng là một cô nhi, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, hữu duyên được Cung Nguyên Lang đi ngang qua nhìn thấy, sinh lòng thương cảm liền đem về Bích Lăng Môn. Người này cũng được tính là một tiểu đệ của nam chính, thiên phú rất cao, hơn nữa tính tình lại rất phóng khoáng, dễ dàng kết bạn. Chỉ là tên này có một tật xấu, đó là rất nhiều chuyện, gần như hóng chuyện là đam mê của hắn. Nếu ngươi muốn biết điều gì thì cứ việc đến hỏi hắn, cho dù là chuyện trên trời, dưới biển, giữa các môn phái hay ca phường kĩ nữ hắn đều có thể trả lời một cách lưu loát, trôi chảy, còn hữu dụng hơn cả bách khoa toàn thư.

Song Nguyệt cân nhắc một chút liền quyết định lôi kéo quan hệ với tên này, dù gì thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù, liền mỉm cười, hướng hắn nói:" Cứ gọi ta Song Nguyệt là được, không cần rắc rối."

Khúc Quân cũng không lòng vòng, câu nệ:" Hảo Song Nguyệt, ngươi cứ gọi ta là Khúc Quân."

Song Nguyệt: "Hảo".

Lăng Tuyệt trố mắt nhìn hai người hòa hợp nói chuyện với nhau, vẫn không buông tha, tiếp tục lải nhải:" Ngươi đừng nói chuyện với hắn, tên này không phải là loại người tốt lành gì cả, không chừng ngày nào đó lại trở mặt muốn giết người."

Hàn Cửu Minh nâng mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói:" Lăng Tuyệt, không được nói như vậy."

Lăng Tuyệt không nói gì nữa nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Song Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống, Song Nguyệt cũng cảm nhận được nhưng hắn đơn giản không thèm quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro