Chương 15: Xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tại Hàn Tuyết Phong

"A Minh, A Minh".

Hàn Cửu Minh đưa mắt nhìn qua liền thấy một thân ảnh bạch y từ xa chạy tới, trong mắt liền hiện lên vài phần bất đắc dĩ.

" Chạy chậm một chút."

Song Nguyệt cười hì hì chạy đến trước mặt y:" A Minh, hôm nay ngươi có rảnh không?"

Hàn Cửu Minh khẽ gật đầu với hắn:" Có việc gì sao?"

Song Nguyệt:" Vậy thì tốt, ngươi xuống núi chơi với ta đi."

Hàn Cửu Minh hơi nghi hoặc:" Sao lại đột nhiên muốn xuống núi?"

Song Nguyệt chán nản nói:" Mấy cái lão cáo già kia cứ kéo đến thăm dò ta, ta đối phó với bọn họ cũng đủ đau đầu rồi. Cố tình cứ hết đám này đi đám khác lại tới, ta chịu hết nổi rồi."

Hàn Cửu Minh:" Ra là vậy, ngươi có muốn gọi đám Lăng Tuyệt cùng đi không?"

Song Nguyệt:" Hảo, càng đông càng vui nha."

×××××××××××××××××

Thanh Hạm Phong

Song Nguyệt tò mò quan sát xung quanh, nhịn không được mà cảm thán:" Thật đẹp a, không ngờ tên tiểu tử kia còn có mắt thẩm mỹ như vậy. "

Hàn Cửu Minh:" Lăng Tuyệt từ nhỏ đã rất thích liên hoa, toàn bộ kiến trúc nơi này đều do hắn thiết kế."

Song Nguyệt mở to mắt ra, cực kì kinh ngạc:" Hắn thật giỏi a."

Nơi bọn họ đang đứng hiện tại là Thanh Hạm Phong do Lăng Tuyệt quản lí. Không thể không nói, quả thật cảnh xứng với tên , liên hoa nở rộ khắp phong, khí hậu vô cùng mát mẻ, non nước hữu tình, khiến người sinh hảo cảm.

Song Nguyệt cùng Hàn Cửu Minh bước đến một căn đình nhỏ, ngay lập tức có đệ tử đi thông báo cho Lăng Tuyệt. Không bao lâu sau Lăng Tuyệt, Khúc Quân và Sở Ngọc sánh vai đi đến.

Lăng Tuyệt vừa nhìn thấy Song Nguyệt liền xụ mặt nói:" Sao ngươi lại đến đây?"

Song Nguyệt không để ý đến thái độ của hắn,thản nhiên đáp:" Rủ các ngươi cùng đi chơi."

Lăng Tuyệt cười lạnh một tiếng, mỉa mai:" Thuần Nhã Quân quả thật là tri kỷ, còn có thể nhớ đến ta cơ đấy."

Khúc Quân nhíu mày, gõ lên đầu Lăng Tuyệt một cái:" Câm miệng, ngươi nói chuyện bình thường thì chết hả."
Sở Ngọc cũng mỉm cười hòa giải:" Tính tình hắn không tốt, ngươi không cần để tâm."

Song Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ không sao:" Ta biết đầu óc hắn không bình thường, sẽ không chấp nhặt."

Sở Ngọc:........

Hàn Cửu Minh:.........

Khúc Quân:...........

Lăng Tuyệt tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói:" Cung Song Nguyệt ngươi muốn chết."

Song Nguyệt nhìn hắn, âm thầm nghĩ tên gia hỏa này đúng là nóng nảy, xem ra muốn sống hòa thuận với hắn còn cần bỏ ra một chút tâm tư.

Song Nguyệt quay sang nhìn Hàn Cửu Minh:" A Minh chúng ta mau đi thôi, tránh để lát nữa đám lão già kia lại đuổi tới."

Hàn Cửu Minh gật đầu đáp:" Được".

Song Nguyệt hướng đám người Khúc Quân nói:" Các ngươi cũng đi cùng đi".

Sở Ngọc cùng Khúc Quân đều đồng ý,  riêng Lăng Tuyệt lại nhất quyết không chịu đi.

Song Nguyệt liếc hắn một cái, bâng quơ nói:" Ta nghe nói ở Lan Lan Hiên làm gà rán rất ngon, hôm nay chúng ta đến đó ăn sáng đi."

Lăng Tuyệt vừa nghe đến gà rán liền sáng mắt lên:" Đợi đã".

Tất cả mọi người quay lại nhìn hắn.

Lăng Tuyệt:" Khụ, ở trong phong mãi cũng chán, ta miễn cưỡng đi cùng các ngươi vậy."

Song Nguyệt khinh bỉ trong lòng, ngoài mặt vẫn mỉm cười :" Hảo, mau đi thôi, không nên chậm trễ."

Đoàn người nhân lúc sáng sớm liền lén lút rời khỏi  Bích Lăng Môn, vượt qua các thủ vệ canh gác, chạy thẳng ra ngoài.

xxxxxxxxxx

Cách đó không xa

Cung Thiên Lăng trợn trắng mắt:" Ngươi dạy dỗ đám nhóc này kiểu gì vậy, không lo chăm chỉ tu luyện, suốt ngày chạy ra ngoài chơi.", đã vậy còn lén lén lút lút, người không biết còn tưởng là ăn trộm đấy.

Cung Nguyên Lang ngượng ngùng, gãi đầu:" Phụ thân, tụi nó còn nhỏ mà, ham chơi cũng là chuyện thường thôi."

Cung Thiên Lăng:" Đã mười lăm tuổi cả rồi còn nhỏ gì nữa hả? Lúc ta bằng tuổi tụi nó đã đi khắp nơi trừ ma hành đạo, săn giết yêu thú, vang danh thiên hạ rồi cơ đấy."

Cung Nguyên Lang:" Nhưng mà ta nghe các vị trưởng lão nói lúc người mười lăm tuổi vẫn còn ăn chơi khắp nơi, còn có sở thích đi dạo kỹ viện nữa a."

Cung Thiên Lăng có chút chột dạ, tức giận nhìn hắn:" Ngươi nói bậy bạ cái gì đó, bọn họ là không tài giỏi như ta nên mới ghen tị đồn đãi lung tung nhằm làm bẩn thanh danh của ta."

Cung Nguyên Lang gãi gãi đầu, ngốc ngốc nói:" Là vậy thật sao."

Cung Thiên Lăng:....... sao ta lại có đứa con ngốc như hắn hả trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro