Chương 19: Đến Vân Yên Phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Yên Phái

Song Nguyệt vừa tiếp đất, thu kiếm, xoay lưng lại liền thấy vài vị trưởng lão của Vân Yên Phái đã đợi sẵn ở đó, sắc mặt trông rất giận dữ liền khẽ nhếch mép cười lạnh, xem ra chuẩn bị rất chu đáo a.

Một vị trưởng lão tiến lên chào bọn họ, nói:" Hẳn là các vị cũng biết được lí do tôn chủ mời các vị đến đây, mời vào trong nói chuyện."

Lăng Tuyệt nhìn thái độ của vị trưởng lão kia thì không nhịn được tức giận, Song Nguyệt giơ tay cản y lại, mỉm cười đáp:" Hảo, phiền dẫn đường."

Vị trưởng lão kia nhìn thái độ của hắn cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm.

Dọc đường đi vào Địa Lung Điện không ít đệ tử chỉ trỏ vào bọn họ mà bàn tàn, Lăng Tuyệt cười khẩy, cố ý nói to:" Đệ tử của Vân Yên Phái các ngươi giáo dưỡng thật tốt, thấy chúng ta còn dám không hành lễ a."

Sắc mặt vài vị trưởng lão hơi tối lại, đệ tử xung quanh cũng im lặng hẳn đi.

Song Nguyệt cười cười :" Ở Bích Lăng Môn chúng ta giáo dưỡng đệ tử rất nghiêm ngặt y nhìn quen rồi, bây giờ đến đây chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh mà thôi, các vị không cần để tâm."

Nghe được lời này, sắc mặt mấy trưởng lão Vân Yên Phái đều xanh mét, ngụ ý trong lời hắn quá rõ ràng chính là chỉ môn phái bọn họ không biết dạy dỗ đệ tử, thua xa Bích Lăng Môn. Bọn họ tuy rằng tức giận nhưng phải nhịn xuống, đợi đến lát nữa bọn họ muốn chèn ép chúng ra sao chẳng được chứ, không chừng bọn chúng còn phải khúm núm quỳ xuống cầu xin họ nữa.

Khúc Quân nghĩ thầm trước đây Song Nguyệt vốn độc mồm độc miệng, thật không ngờ sau khi thay đổi thì cái bản tính này vẫn giữ nguyên, thậm chí so với trước còn lợi hại hơn, trực tiếp làm cho người ta câm nín a. Bất quá, nếu như là đối với mấy lão cáo già này thì rất đáng.

××××××××××

Địa Lung Điện

Song Nguyệt thản nhiên hành lễ với người ngồi trên vị trí chủ tọa:" La Sát Quân", rồi ngồi xuống.

Nạp Dung Liệt gật đầu, ông vốn dĩ còn đang định bắt lỗi hắn để chỉ dạy một chút, không ngờ từ lễ nghĩa đến phong thái của hắn đều hoàn hảo, không có sơ sót gì nên ông ta đành từ bỏ ý định này.

Nạp Dung Liệt: "Ngươi hẳn đã biết lý do ta gọi ngươi đến đây rồi nhỉ?"

Song Nguyệt cười cười:" Vãn bối ngu muội, còn cần tiền bối nói rõ cho."

Nạp Dung Liệt nhíu mày, hắn không biết, làm sao có thể, chẳng phải tin đồn đã lan ra khắp nơi rồi sao?

Nạp Dung Liệt:" Huân Khinh Dạ của Bích Lăng Môn các ngươi có ý đồ bất chính với phu nhân của con trai ta, bị phát hiện không những không hối cải còn dám đả thương nó, thật sự là thứ đạo đức bại hoại, bùn nhão không trét được tường."

Lăng Tuyệt tức giận đập tay xuống bàn:" Ngươi mắng ai hả?"

Khúc Quân vội ngăn y lại, nhỏ giọng nói:" Ngươi bình tĩnh một chút, đừng có làm mọi chuyện rối lên. Mấy lão già kia còn đang đợi nắm thóp chúng ta kìa, ngươi mà như vậy Song Nguyệt cũng không cứu nổi Khinh Dạ đâu."

Lăng Tuyệt cắn răng, nhịn xuống.

"Không phải ta nói chứ, giáo dưỡng rất tốt trong lời Thuần Nhã Quân là như vậy sao? Đúng là khiến cho mấy lão già bọn ta được mở rộng tầm mắt a.", một vị trưởng lão châm chọc nói.

Lăng Tuyệt còn đang định nói gì thì nhìn thấy Song Nguyệt dùng khẩu hình miệng, môi gần như không nhấp nháy nói với y hai chữ "yên tâm". Y thoáng bình tĩnh lại, cũng không lên tiếng nữa.

Lúc này, Song Nguyệt mới mỉm cười nói:" Tiền bối hiểu sai rồi."

Vị trưởng lão kia nhíu mày: "Hiểu sai?"

Song Nguyệt thưởng thức cái chén trà, thản nhiên nói: "Phải a. Bích Lăng Môn chúng ta là một trong bốn môn phái đứng đầu, chưa từng rơi ra khỏi danh sách này bao giờ. Giáo dưỡng  tất nhiên không cần phải bàn cãi, ngược lại là các ngươi.....", hắn khẽ trầm giọng, ánh mắt liếc qua vị trí của vị trưởng lão vừa lên tiếng kia nói:" Đúng sai còn chưa rõ ràng đã dám bôi nhọ đệ tử Bích Lăng Môn ta, ngươi nghĩ ngươi là ai hả?"

Vị trưởng lão kia bị hắn dọa cho đổ một thân mồ hôi lạnh, lắp bắp:" Ngươi.....ngươi....."

Nạp Dung Liệt nhíu mày quát lớn:" Đủ rồi."

Sắc mặt ông ta đen lại, ban đầu vị trưởng lão kia lên tiếng, ông ta cũng không ngăn lại định để cho đám nhãi ranh này một bài học, cư nhiên không nghĩ tới tên tiểu tử Song Nguyệt kia lại khó đối phó như vậy. Trước đây, Nạp Dung Lan Nhược từng nhắc với ông miệng lưỡi của tên nhóc này rất ác, ông ta còn cho rằng nàng từ nhỏ đã được yêu thương, chiều chuộng, chưa bị ai mắng bao giờ nên mới nói vậy, lần này xem ra lời nàng nói hoàn toàn chính xác.

Vân Yên Phái trước đây cũng từng nằm trong bốn môn phái đứng đầu, chỉ là khoảng mười mấy năm trước đã bắt đầu xuống dốc, bị các môn phái khác đá ra, không còn giữ được vị trí này. Chuyện này là niềm sỉ nhục lớn đối với bọn họ, cũng là điều cấm kỵ trong môn phái. Tuy rằng hắn không nói thẳng ra nhưng ý tứ thì quá rõ ràng, Nạp Dung Liệt siết chặt tay, tên ranh con này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro