Chương 20: Mắng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạp Dung Liệt hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh: "Thuần Nhã Quân, chúng ta vẫn là nên nói chuyện chính đi."

Song Nguyệt: "Hảo, không biết La Sát Quân muốn nói về việc gì nha?"

Nạp Dung Liệt nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn nhất thời có loại xúc động muốn hộc máu:" Là chuyện của Huân Khinh Dạ ."

Song Nguyệt lạnh mặt liếc ông ta : "Là Luân Yên Quân."

Nạp Dung Liệt đen mặt:" Được, là Luân Yên Quân.", cái tên tiểu tử này lật mặt đủ nhanh.

Song Nguyệt: "Hảo, vậy trước hết mời ngài đưa Khinh Dạ ra đây chúng ta hảo hảo tâm sự."

Tên trưởng lão lúc nãy nghe được lời này liền tức giận nói:" Ngươi muốn chúng ta giao người ra? Đừng có mơ. "

Song Nguyệt không kiên nhẫn mắng:" Con mẹ nó con mắt nào của ngươi thấy ta kêu Vân Yên Phái các ngươi giao người hả? Ta nói các ngươi đưa hắn đến đây nói chuyện, lỗ tai của ngươi bị điếc à? Một trưởng lão nhỏ nhoi như ngươi lấy đâu ra tư cách lên mặt dạy đời với ta hả?"

Vị trưởng lão kia bị hắn mắng cho mặt mày xanh mét, một vị trưởng lão khác bất bình lên tiếng:" Ngươi chỉ là một tiểu bối nhỏ nhoi mà dám xấc xược như vậy với trưởng bối như bọn ta, giáo dưỡng của ngươi vứt đi đâu hết rồi hả? Cái tên Cung Nguyên Lang kia dạy dỗ ngươi như vậy à?"

Song Nguyệt khinh thường nói:"Nếu không phải ta nể mặt ông ta lớn tuổi thì ngươi nghĩ ông ta còn có thể ngồi ở đây nói chuyện sao, thực lực không ra gì thì nên dành nhiều thời gian để tu luyện đi đừng có đi quản chuyện của người khác, nếu không e là ngay cả cái ghế trưởng lão này cũng không ngồi được nữa đâu."

"Cung Song Nguyệt ngươi đừng có quá đáng."

"Đây là Vân Yên Phái không phải Bích Lăng Môn để ngươi hô mưa gọi gió."

"Tên bại gia tử ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai hả?"

Song Nguyệt liếc nhìn trưởng lão vừa lên tiếng, cười tủm tỉm nói:" Ta sao? Nhi tử duy nhất của tôn chủ Bích Lăng Môn và La Thanh Quân , chất tử của Vạn Kiếm Quân, một trong Bích Lăng bát quân chưởng quản Thiên Hoa Phong, Thuần Nhã Quân a."

"Ngươi......", vị trưởng lão vừa lên tiếng nghẹn họng, chỉ tay vào hắn.

Khúc Quân cười thầm trong lòng, quả nhiên vẫn là Song Nguyệt lợi hại a.

Hàn Cửu Minh liếc nhìn vị trưởng lão vừa mắng Song Nguyệt là bại gia tử, lạnh giọng nói:" Trưởng bối của bọn ta chỉ có tôn chủ, phu nhân và Vạn Kiếm Quân, không biết ngươi có tư cách gì mà tự xưng là trưởng bối của bọn ta. Huống hồ Song Nguyệt hắn là người của Bích Lăng Môn chúng ta, hắn cai quản một trong chín phong chức vị so với trưởng lão còn cao hơn, nếu luận tiếng nói thì các ngươi căn bản không có tư cách để nói chuyện với hắn, càng đừng nói đến sỉ nhục như bây giờ. Bọn ta đã nhẫn nhịn rồi thì các ngươi đừng được nước lấn tới, chuyện của Khinh Dạ còn chưa phân rõ trắng đen, các ngươi còn không cho y tới để giải thích, chỉ dựa vào mấy lời đơn phương của các ngươi mà muốn kết tội y, ngươi nằm mơ sao."

Đám người Song Nguyệt trố mắt nhìn y, cực kì kinh ngạc.

Khúc Quân :......không nghĩ tới không chỉ Song Nguyệt mà ngay cả cái tên tiểu tử một ngày chỉ nói được mấy câu này cũng lợi hại không kém.

Sở Ngọc:.....đúng là không nói thì thôi còn đã nói thì quả thật khiến người ta không tài nào phản bác được, lợi hại, lợi hại.

Lăng Tuyệt: mắng hay lắm.

Song Nguyệt mỉm cười ngọt ngào:" Vẫn là Cửu Minh ngươi hiểu lí lẽ nhất."

Hàn Cửu Minh:" Sự thật vốn là như vậy."

Mấy vị trưởng lão Vân Yên Phái nhìn bọn họ kẻ xướng người họa mà tức muốn hộc máu, sắc mặt của Nạp Dung Liệt càng đen hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro