Chương 23: Trả thù cho Huân Khinh Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tuyết Y và Nạp Dung Lan Nhược rời đi rồi, Nạp Dung Liệt liền đen mặt liếc nhìn đám người Song Nguyệt:" Các vị mời ngồi, chúng ta tiếp tục bàn luận."

Sau khi tất cả mọi người đều an vị, Nạp Dung Liệt trầm giọng nói:" Thuần Nhã Quân, mặc dù Nhược nhi nói lời hơi quá đáng nhưng ngươi ra tay quá tàn nhẫn, nàng dù gì cũng là nữ nhi ngươi lại đánh nàng ra nông nỗi này, tương lai còn ai dám cưới nàng cơ chứ."

Song Nguyệt thờ ơ nói:" Nàng ta không gả đi được thì liên quan quái gì đến ta."

Nạp Dung Liệt tức muốn hộc máu:"Ngươi......."

Song Nguyệt:" Người xưa có câu họa từ miệng mà ra, nàng ta dám hồ ngôn loạn ngữ xúc phạm người nhà ta, ta chưa tiễn nàng ta xuống gặp Diêm Vương đã là rất lưu tình rồi."

" Dù lí do là gì đi nữa bây giờ nàng thành ra như vậy ngươi chẳng lẽ không định chịu trách nhiệm sao?", Nạp Dung Liệt nói.

Song Nguyệt cười lạnh, người nào không biết chuyện mà nghe giọng điệu của ông ta chắc  lại tưởng hắn cường bạo nữ nhi ông ta xong rồi phủi mông chạy lấy người không bằng.

Song Nguyệt: "La Sát Quân nói rất có đạo lí, đúng là ta quả thật nên chịu trách nhiệm về việc này."

Hàn Cửu Minh hơi mở to mắt:" Song Nguyệt, ngươi......"

Y còn chưa nói xong Lăng Tuyệt đã quát lớn:" Rõ ràng là do ả đàn bà kia tự làm tự chịu, ngươi không có lỗi, không cần phải chịu trách nhiệm gì cả."

Sở Ngọc cũng gật đầu khuyên ngăn:" Song Nguyệt, việc này không có liên hệ gì với ngươi, ngươi cứ mặc kệ đi là được."

Khúc Quân :" Lão già kia lớn tuổi rồi nên đầu óc hồ đồ, ngay cả cái chủ ý không ra gì này cũng nghĩ ra được, ngươi đừng quan tâm lời lão nói, cứ coi như là gió thoảng qua tai đi."

Nạp Dung Liệt nhìn bọn họ ngươi một lời ta một lời, không thèm đặt ông ta vào mắt thì giận sôi máu:" Các ngươi có còn coi ta là trưởng bối hay không hả?"

Hàn Cửu Minh, Lăng Tuyệt, Sở Ngọc cùng Khúc Quân đồng thanh nói:" Ngươi không phải là trưởng bối của ta."

Huân Khinh Dạ:........

Nạp Dung Liệt:......đám hỗn đản này.

Song Nguyệt:..... thật ăn ý.

" Dù gì đi nữa thì hiện tại nàng ta cũng đã bị hủy dung rồi, đối với người yêu cái đẹp như mạng thì đây chẳng khác nào cái chết, chi bằng để ta dứt khoát làm người dẫn đường cho nàng ta xuống suối vàng đi nhỉ, La Sát Quân cảm thấy thế nào?", Song Nguyệt cười đến tà mị nói.

Nạp Dung Liệt nghe hắn nói, da gà cả người đều không tự chủ nổi lên, sởn cả gai óc, ông ta ý thức được hình như bản thân chọc nhầm người rồi. Còn Nạp Dung Nhân ở một bên thì cả người không ngừng phát run, đổ cả một thân mồ hôi lạnh, gã cư nhiên không nghĩ tới tên Cung Song Nguyệt kia lại điên cuồng đến vậy. Vài vị trưởng lão lúc trước to tiếng bây giờ cũng đều im lặng, cực lực giảm thấp sự tồn tại của mình.

Nạp Dung Liệt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười :" Nào dám làm phiền Thuần Nhã Quân chứ, chuyện của Nhược nhi chúng ta tự giải quyết là được, chuyện nhỏ như vậy không đáng để ngài phải đích thân ra tay."

Song Nguyệt gật đầu có chút tiếc nuối:" Vậy à."

Nạp Dung Liệt:.......

Nhưng rất nhanh nét mặt của Song Nguyệt lại trở nên âm trầm, hắn lạnh lùng nói:" Vậy chúng ta vẫn là nói đến chuyện chính đi."

Nạp Dung Liệt:" Được, được, không biết ngài muốn nói đến việc gì?"

Song Nguyệt không trả lời ông ta, đưa mắt nhìn về Huân Khinh Dạ, Nạp Dung Liệt liền hiểu rõ ý tứ của hắn, vội vã nói:" Chuyện của Luân Yên Quân chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhân phẩm ngài ấy cao quý như vậy, thực lực hùng hậu, nhan sắc cũng vô cùng bất phàm, người theo đuổi nhiều như mây, đương nhiên không cần phải để tâm đến một kỹ nữ dơ bẩn. Chuyện này là lỗi của ta quản giáo không nghiêm, để tụi nó tự ý làm bậy, ta thay mặt tụi nó xin lỗi vì những phiền phức đã gây ra cho ngài."

Huân Khinh Dạ:.......

Song Nguyệt:.......

Hàn Cửu Minh:......

Lăng Tuyệt:.....lão già hỗn đản này, cư nhiên còn lật mặt nhanh như vậy.

Khúc Quân:......không ngờ lão già này lại chân chó như vậy.

Sở Ngọc:......

Song Nguyệt nhìn Lăng Tuyệt nói:" Lăng Tuyệt, ngươi cởi trói cho Khinh Dạ đi."

Lăng Tuyệt gật đầu chạy đến cắt đứt khốn tiên tác trên người Huân Khinh Dạ. Sở Ngọc cũng lấy ra một viên đan dược đưa cho y, sau khi nuốt xuống sắc mặt của y cũng tốt hơn vài phần.

" Khinh Dạ, trong thời gian ngươi bị bắt là kẻ nào lợi dụng cơ hội đả thương ngươi.", Song Nguyệt hỏi y.

Nạp Dung Nhân nghe câu hỏi của hắn liền giật mình, Song Nguyệt liếc qua gã, thu hết mọi phản ứng của gã vào mắt, không hề bỏ sót cái nào.

Huân Khinh Dạ:" Nạp Dung Lan Nhược dùng roi gai đánh ta, còn Nạp Dung Nhân thì coi ta như đồ trút giận, tâm tình gã không tốt liền xem ta như bao cát mà đánh." Nói ra cũng trùng hợp, Nạp Dung Lan Nhược đánh y bằng roi , kết quả lại bị Song Nguyệt dùng roi quất cho bán sống bán chết.

Lăng Tuyệt nghe y nói xong liền hung ác quay qua trừng Nạp Dung Nhân.

Nạp Dung Liệt thấy tình hình không ổn vội nói:" Nhân nhi, ngươi còn không mau nhận lỗi với Luân Yên Quân."

Nạp Dung Liệt nghe ông nói thì hơi do dự, từ nhỏ tới lớn gã còn chưa phải cúi đầu trước ai bao giờ, bây giờ lại phải nhận lỗi với một tên nhãi còn nhỏ tuổi hơn cả mình, đây chính là sỉ nhục đối với gã.

Chỉ là gã còn chưa đưa ra quyết định liền nghe thấy một tiếng cười trầm thấp vang lên, trong đại điện yên tĩnh phá lệ vang vọng cực kì quỷ dị.

Song Nguyệt vẫn còn giữ nguyên nụ cười trên môi, thần sắc như thường nói:" Lăng Tuyệt ngươi còn không mau ra tay."

Hắn vừa dứt lời Nạp Dung Nhân liền cảm nhận được một cơn đau đớn truyền khắp tứ chi, thân thể đã bay xa cả chục mét, cứ bị đập như vậy vài lần gã cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn, phun ra một búng máu.

Nạp Dung Liệt sốt ruột la lên:"Phong Viễn Quân thủ hạ lưu tình a."

Ông ta vừa la lên liền nhìn thấy hai thân ảnh xẹt qua, Sở Ngọc và Khúc Quân cũng nhập cuộc.

Nạp Dung Liệt nhìn thấy Nạp Dung Nhân bị đánh cho mặt mũi bần dập , lòng liền đau như cắt nhưng không dám ngăn cản, đám người Bích Lăng Môn đều là kẻ điên, nếu bây giờ ông ta xen vào không biết hậu quả sẽ kinh khủng tới thế nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro