Chương 24: Ăn mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lí xong Nạp Dung Nhân, đám người Song Nguyệt liền mang theo Huân khinh Dạ  rời khỏi Vân Yên Phái.

Vì để tiện xử lí vết thương cho Huân Khinh Dạ, Song Nguyệt không lập tức trở về Bích Lăng Môn mà quyết định thuê một căn biệt viện nằm ở ngoại thành của một phú hộ.

Căn biệt viện này không lớn không nhỏ vừa đủ cho bọn họ một người một gian, không gian nơi này rất thoáng mát lại vì là độc lập nên rất yên tĩnh. Điền viên ở đây được trồng rất nhiều hoa cỏ, còn có cả thảo dược quả thật rất thích hợp với bọn họ lúc này.

Sau khi thanh toán tiền xong, Song Nguyệt không nói một lời liền bỏ vào phòng khóa trái cửa, để lại một đám người hai mặt nhìn nhau.

Lăng Tuyệt chần chừ hỏi:" Hắn hẳn là không có việc gì đi?"

Sở Ngọc:" Đại khái là vẫn chưa hết giận đi."

Khúc Quân cũng gật đầu nói:" Ta cảm thấy hắn vẫn còn bị mấy lời kia của Nạp Dung Lan Nhược làm cho tức giận đi."

Lăng Tuyệt nhíu mày, chán ghét nói:" Ả đàn bà kia từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chẳng được cái gì tốt đẹp, lại còn rất thiếu đánh. Cửu Minh lúc đó ngươi ngăn Song Nguyệt lại làm gì, sao không để hắn đánh chết ả ta luôn."

Khúc Quân :" Không được, lúc đó chúng ta vẫn còn đang ở địa bàn của Vân Yên Phái, nếu đánh tàn phế thì không việc gì dù sao cũng là bọn chúng đuối lý, nhưng nếu đánh chết người thì mấy lão già kia chắc chắn sẽ sống chết tới cùng. Mà bá phụ, bá mẫu, Vạn Kiếm Quân đều không có mặt, chúng ta thế đơn lực mỏng, nếu mấy lão già kia liên thủ lại chúng ta căn bản không phải đối thủ của chúng."

Sở Ngọc:" Quả thật là như vậy."

" Nhưng mà như vậy cũng quá tiện nghi cho đám cáo già kia. Còn cả ả nữ nhân Lam Tuyết Y đê tiện kia nữa", Lăng Tuyệt cắn răng không cam lòng nói.

"Việc này vẫn chưa kết thúc đâu",Hàn Cửu Minh lạnh nhạt nói.

"Cái gì?", bốn người Lăng Tuyệt kinh ngạc hỏi.

"Vừa nãy ta đã nhận được thư của bá phụ, người bảo thời gian này chúng ta cố nhẫn nhịn một chút, chỉ cần cứu được Khinh Dạ ra liền tìm một nơi an toàn tạm lánh đầu ngọn gió. Người sẽ nhanh chóng giải quyết việc ở Giang Nam rồi quay về ngay.", Hàn Cửu Mạnh thuật lại nội dung bức thư.

Hai mắt Lăng Tuyệt sáng lên:" Thật tốt quá, đợi bá phụ về rồi ta liền chống mắt lên xem xem tên cáo già Nạp Dung Liệt kia bị xử lí ra sao."

Hàn Cửu Minh:" Việc này để sau rồi nói. Sở Ngọc ngươi giúp Khinh Dạ băng bó vết thương đi, đừng để bị nhiễm trùng."

Sở Ngọc gật đầu:"Hảo."

×××××××××××××

"Song Nguyệt, Song Nguyệt ngươi mau mở cửa ra a.", Lăng Tuyệt la hét om sòm trước cửa phòng Song Nguyệt.

Cánh cửa được mở ra, Song Nguyệt đen mặt nhìn y, gằn từng chữ:" Có chuyện gì?"

"Chúng ta đang chuẩn bị ăn mừng, còn đang thiếu người ngươi mau đến phụ một tay a.", Lăng Tuyệt hớn hở nói.

"Ăn mừng?", Song Nguyệt chưa kịp phản ứng liền bị y lôi thẳng đến phòng bếp.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Khúc Quân đang chặt thịt, Sở Ngọc thì đang nấu canh, Huân Khinh Dạ xào rau, Cửu Minh thì đang ướp thịt.

Song Nguyệt:.........hắn vậy mà được nhìn thấy nam chủ cùng với mấy tiểu đệ tự tay xuống bếp, đây có tính là kinh hỉ không?

Hàn Cửu Minh ngước nhìn hắn nói:" Ngươi sang đây giúp ta nướng thịt đi."

Song Nguyệt:" Được."

Hàn Cửu Minh và Song Nguyệt bên này đang chuẩn bị nướng thịt bên kia Lăng Tuyệt cùng Khúc Quân lại bắt đầu ồn ào.

Lăng Tuyệt: "Gà rán, gà rán, ta muốn ăn gà rán a."

Khúc Quân:" Gà rán cái đầu ngươi, không thấy lão tử đang chuẩn bị hầm canh hay sao hả?"

"Ta không muốn ăn canh, canh của ngươi dở muốn chết.", Lăng Tuyệt bất mãn nói.

Khúc Quân:" Canh của ta rõ ràng rất ngon còn rất tốt cho sức khỏe nữa, mấy cái gà rán của ngươi làm sao so được chứ?"

Song Nguyệt ngán ngẩm nhìn bọn họ ầm ỉ, thầm nghĩ thế giới này quả là mạc danh kỳ diệu, hai kẻ tính tình trái ngược nhau như cậy cư nhiên lại ở chung một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro