Chương 27: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Cửu Minh ngồi trong gió lạnh một lát, sau đó liền đứng dậy, một tay y choàng qua vai  tay còn lại lòn qua khúc cong nơi  đầu gối bế ngang người Song Nguyệt lên để đưa hắn về phòng. Lăng Tuyệt và Khúc Quân mặc dù say đến hồ đồ ít ra vẫn còn đi được còn hắn thì trực tiếp ngủ luôn cũng không thể đánh thức người dậy được, y chỉ còn mỗi cách này mà thôi.

Tới phòng Song Nguyệt, Hàn Cửu Minh trầm ngâm chốc lát rồi làm một hành động y trước nay chưa từng làm, đạp cửa.

Y bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, rồi đắp chăn kĩ lại, sau đó liền rời khỏi.

Hàn Cửu Minh bước dọc trên hành lang, gió khuya thổi qua y phục và mái tóc y, làm chúng bay tán loạn, đầu óc y cũng thanh tỉnh hơn. Hiện tại bọn họ bốn bề thọ địch, ba đại môn phái còn lại cũng đang rục rịch muốn nhân cơ hội này làm suy yếu thế lực của Bích Lăng Môn mà cách đơn giản nhất chính là tiêu diệt những người đứng đầu các phong cũng chính là Bích Lăng bát quân bọn họ. Bây giờ cả sáu người trong Bích Lăng bát quân đều ở bên ngoài, không ai che chở, bọn chúng nhất định sẽ không buông tha cơ hội tốt này. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, không phải môn phái nào cũng sử dụng thủ đoạn công khai như Vân Yên Phái. Tôn chủ muốn từ Giang Nam quay về đây cho dù nhanh nhất cũng phải mất gần nửa tháng, nói cách khác trong vòng nửa tháng tiếp theo bọn họ phải tự lực cánh sinh, không chỉ bảo vệ tốt bản thân còn phải bảo hộ Bích Lăng Môn khỏi âm mưu của các thế lực khác. Chuyện này nói khó không khó, nói dễ không dễ, thế gian này vốn thực lực vi tôn chỉ cần trong số bọn họ có người đột phá đến Trúc Cơ kì, vấn đề sẽ được giải quyết rất dễ dàng nhưng với thực lực bọn họ hiện giờ thì việc này căn bản là bất khả thi. Từ trước tới giờ người trẻ tuổi nhất đột phá Trúc Cơ trong lịch sử tu chân giới là Vạn Kiếm Quân, gia gia của Song Nguyệt, nhưng mà lúc đột phá ông ấy cũng đã hai mươi tuổi, đây đã là kỉ lục mà không ai phá vỡ được. Những người khác gần ba mươi tuổi đột phá đã được xem là thiên tài, giống như Nạp Dung Lan Nhược vậy.

“Ngươi vẫn chưa ngủ sao?”, một giọng nói quen thuộc mang theo sự kinh ngạc truyền tới, Hàn Cửu Minh xoay người lại liền nhìn thấy Song Nguyệt đang tiến lại gần.

Y quan sát xung quanh thì lòng khẽ động, thì ra trong lúc bất tri bất giác suy nghĩ bản thân y đã quay lại, đang đứng trước hành lang cửa phòng của hắn.

Song Nguyệt bước tới đứng bên cạnh y, mỉm cười hỏi:” Thế nào? Không ngủ được sao?”

Hàn Cửu Minh:” Ừ.”

“Thật khéo, ta cũng không ngủ được a.”

“Ngươi gặp ác mộng sao?”, Hàn Cửu Minh nhìn hắn hỏi.

“Ừm. “, Song Nguyệt bâng quơ đáp.

Hàn Cửu Minh không hỏi hắn mơ thấy gì, nếu hắn không muốn nói y cũng sẽ không ép hỏi.

Đối với tính cách này của y Song Nguyệt thật sự rất vừa lòng, thấu hiểu lòng người như vậy, nếu ngươi muốn nói thì chỉ cần kể hết cho y, y tuyệt đối sẽ không truyền lung tung, ngươi không muốn nói y cũng sẽ không ép ngươi phải nói, thật tốt biết bao a.

Song Nguyệt:” Thật ra, ta có cách để đột phá đến Trúc Cơ Kỳ.”

Hai mắt Hàn Cửu Minh mở lớn, đồng tử co rút lại:” Ngươi có cách?”

Song Nguyệt:” Ừm.”

“Là gì?”, lời vừa ra khỏi miệng Hàn Cửu Minh mới nhận ra bản thân quá thất thố, liền vội vàng ngậm miệng.

Song Nguyệt cười cười nói:” Trong tay ta có một đan phương, nếu dùng nó luyện ra đan dược hẳn là có thể  giúp việc đột phá dễ dàng hơn.”

Hàn Cửu Minh hơi nhíu mày:” Đan phương này ngươi làm sao có?”.
“Khụ, ngươi không nói cũng không sao.”, y hơi xấu hổ nói.

Song Nguyệt nhìn dáng vẻ luống cuống của y, không nhịn được phì cười, mặc dù nam chủ tính tình ổn trọng nhưng chung quy cũng chỉ mới là một thiếu niên a.

“Cái này cũng không phải bí mật gì, là ta đọc được trong cuốn sách gia gia ghi lại a.”

Hàn Cửu Minh hơi sửng sốt:” Gia gia?”

Song Nguyệt gật đầu:” Đúng vậy.”

“ Thì ra là vậy, chẳng trách.....”

“Nhưng mà hiện tại các ngươi chỉ là Luyện Khí kì tầng bảy, vẫn chưa thể sử dụng nó được, còn ta thì khỏi phải nói a.”, Song Nguyệt có chút rầu rỉ nói.

Hàn Cửu Minh bất đắc dĩ an ủi hắn:” Ngươi đã làm rất tốt rồi, tu vi từ từ rồi cũng tăng thôi.”

“Không được, không kịp nữa”, Song Nguyệt lắc đầu quả quyết nói.

Hàn Cửu Minh im lặng không nói, y hiểu ý không kịp mà hắn nói là gì.

Song Nguyệt hơi suy tư một chút rồi dứt khoát đưa ra quyết định:” A Minh, chúng ta tập trung tài nguyên giúp ngươi đột phá trước đi.”

Hàn Cửu Minh hơi kinh ngạc, Song Nguyệt lại nói tiếp:” Hiện giờ chỉ còn cách này thôi, để ngày mai ta thương lượng lại với đám Lăng Tuyệt, tin chắc bọn họ cũng đồng ý thôi.”

Hàn Cửu Minh hơi do dự nói:” Chúng ta có thể để ngươi đột phá trước?”

Song Nguyệt đen mặt, đấm thẳng một phát vào bụng y, Hàn Cửu Minh không phòng bị bị bức lùi ra mấy bước, sắc mặt hơi đổi, rõ ràng là bị ăn đau.

“Lão tử còn cách Trúc Cơ kì tới ba tầng, ta ngay cả tầng tám cũng không tới nổi, ngươi giúp nổi sao?”, Song Nguyệt tức giận mắng.

“Xin lỗi.”, Hàn Cửu Minh bất đắc dĩ nói, nhưng mà không phải hắn cũng là Luyện Khí kì tầng bảy giống y sao.

Song Nguyệt hít sâu một hơi tự nhủ với chính mình bình tĩnh, bình tĩnh đây là  nam chủ a.

“Bỏ đi. Ta buồn ngủ rồi, ngươi cũng quay về nghỉ ngới sớm đi.”, hắn nói xong liền phất tay áo bỏ đi không thèm nhìn tới y.

Hàn Cửu Minh nhìn hắn đóng cửa bỏ vào phòng thì có chút dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng dâng lên vài phần ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro