Chương 28: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Song Nguyệt liền chạy đến phòng của Sở Ngọc, Khúc Quân, Huân Khinh Dạ, Lăng Tuyệt đánh thức bọn họ, rồi tất cả mọi người cùng tập trung lại xung quanh chiếc bàn tròn hôm qua.

Khúc Quân mệt mỏi dụi dụi mắt, cố gắng làm cho bản thân thanh tỉnh:" Song Nguyệt, giờ vẫn còn sớm mà, có chuyện gì không thể để lát nữa rồi nói sao?"

"Không được", Song Nguyệt lắc đầu dứt khoát cự tuyệt.

"Là chuyện gì vậy a?", Lăng Tuyệt nằm dài ra bàn, ngước mắt hỏi.

Song Nguyệt không trả lời, nhìn chằm chằm vào hắn, Lăng Tuyệt có chút ngượng ngùng ngồi thẳng dậy.

"Trong tay ta có một đan phương có thể luyện ra đan dược trợ giúp tu sĩ đột phá Trúc Cơ kì.", Song Nguyệt nói ngắn gọn.

Lời này của hắn vừa ra khỏi miệng, không khí uể oải tức thì biến mất, Lăng Tuyệt nghi hoặc hỏi:" Ngươi làm sao có được?"

"Là gia gia cho ta", Song Nguyệt bình tĩnh đáp.

"Thật tốt quá a, chẳng trách lão bá bá đột phá sớm như vậy thì ra là còn có bí quyết.", Khúc Quân hưng phấn nói.

Sở Ngọc: "Nhưng mà chúng ta nhờ ai luyện ra đan dược bây giờ, đi tìm mấy vị luyện đan sư kia sao?"

Huân Khinh Dạ lắc đầu:" Đồ của lão bá bá để lại đương nhiên quý giá hơn những đan phương phổ thông nhiều, không nên để lộ ra ngoài vẫn hơn."

Lăng Tuyệt cũng gật đầu đồng ý:" Ta cũng nghĩ vậy. Dù gì mấy lão già kia toàn là một đám mắt cao hơn đầu, nếu đưa đan phương cho bọn họ kiểu nào lại chẳng bị ăn quỵt luôn chứ, chưa nói đến việc bọn họ có khả năng luyện ra đan dược được hay không cũng là một vấn đề."

Khúc Quân:" Vậy phải làm sao bây giờ, Bích Lăng Môn lại không có luyện đan sư."

Tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, luyện đan sư số lượng vô cùng ít ỏi, trong cả vạn người còn chưa chắc tìm ra được một người. Mà chính vì vậy nên thân phận của họ cực kì cao quý, tính tình cũng rất cao ngạo. Trong giới tu chân rất ít môn phái có được luyện đan sư, một vài môn phái nhỏ nếu có được dù chỉ một vị luyện đan sư thôi cũng đủ để nâng cao địa vị của môn phái lên mấy bậc, có thể nói luyện đan sư chính là miếng mồi béo bở bị các môn phái truy lùng đến cùng. Vốn dĩ trước đây Bích Lăng Môn cũng có bảy vị luyện đan sư, số lượng này làm cho các phái khác nhìn đỏ cả con mắt. Bích Lăng Môn đối xử với bọn họ rất tốt, nhưng mà lúc ấy địa vị môn phái còn chưa ổn định, đám người kia quay mặt liền chạy theo ba đại môn phái còn lại. Từ đó trở đi toàn bộ đan dược dùng cho các đệ tử đều phải mua từ nơi khác về, chi phí tốn kém nhiều hơn mà trong mắt người khác địa vị của Bích Lăng Môn là yếu nhất trong tứ đại môn phái.

Song Nguyệt:" Cái này thì có gì khó, chúng ta tự luyện là được."

Sở Ngọc:"...... e là không dễ."

"Chưa thử làm sao biết được.", Song Nguyệt nhún vai thản nhiên nói.

Sở Ngọc bất đắc dĩ nói: "Ngươi đừng đùa."

Song Nguyệt: "Ta đang rất nghiêm túc."

" Nói hay lắm.", Khúc Quân vỗ mạnh xuống bàn vui vẻ nói.

"Chúng ta nhất định phải luyện ra đan dược phẩm chất thật cao để cho đám luyện đan sư kia lé mắt luôn."

Lăng Tuyệt:" Được đó, nhưng mà bây giờ ai đi học luyện đan đây."

Khúc Quân:......

Hiện trường một mảnh im lặng......

"Không phải Sở Ngọc là y sư sao, để hắn đi là được rồi.", Khúc Quân gãi gãi đầu nói.

Sở Ngọc có chút bất đắc dĩ: "Ta học là xem bệnh, không giống."

Song Nguyệt:" Ta đi."

Vừa dứt lời ánh mắt tất cả mọi người đều dồn lên người hắn.

Lăng Tuyệt nghi ngờ hỏi:" Ngươi được không đó?"

Song Nguyệt đen mặt:" Không được, ngươi đi ."

Lăng Tuyệt:"Khụ, vẫn là ngươi đi thích hợp hơn."

Khúc Quân phiên cái xem thường, ngươi giỏi, lật mặt đủ nhanh.

Lăng Tuyệt trừng mắt nhìn hắn:" Vẻ mặt này của ngươi là sao hả, ngươi đi được sao?"

Khúc Quân:" Ta có nói ta đi được sao?"

Huân Khinh Dạ đúng lúc xen vào:" Khụ, ngươi gọi chúng ta ra hẳn không chỉ để nói việc này nhỉ?", y có chút bất đắc dĩ, giờ mà không ngăn lại để hai người này cãi nhau thì không biết bao giờ mới bàn xong chuyện.

"Phải. Nếu đã quyết định xong vấn đề đan dược thì tiếp theo nên chọn người bồi dưỡng chính."

Khúc Quân:" Cũng phải. Với tình hình hiện nay chỉ có thể tập trung toàn bộ tài nguyên lên một người là hiệu quả nhất."

Huân Khinh Dạ thử thăm dò: "Vậy theo ý ngươi lần này nên chọn ai?"

"A Minh đi.", Song Nguyệt không cần nghĩ ngợi nói.

"Tại sao a ?", Lăng Tuyệt tò mò hỏi.

Song Nguyệt: "Tư chất của y cao nhất trong số chúng ta, tỉ lệ thành công đột phá Trúc Cơ kì sẽ cao hơn."

Khúc Quân: "Được, ta đồng ý."

Lăng Tuyệt:" Ta cũng vậy."

Sở Ngọc cùng Huân Khinh Dạ hai mặt nhìn nhau:" Chúng ta cũng không có ý kiến."

"Hảo, vậy là tốt. Nếu đã lên kế hoạch ổn thỏa vậy chúng ta cũng nên bắt đầu thôi.", Song Nguyệt vui vẻ nói.

Sở Ngọc khó hiểu hỏi: "Bắt đầu?"

Song Ngọc: "Đúng vậy. Quên nói với các ngươi kể từ bây giờ mỗi ngày chúng ta đều sẽ dậy sớm để rèn luyện thể lực nha."

Khúc Quân: "Sẽ làm gì a?"

Song Nguyệt mỉm cười đáp:" Không có gì khó khăn cả đâu."

Trừ Hàn Cửu Minh đã biết từ trước, tất cả những người ở đây nhìn thấy nụ cười này của hắn đều cảm giác ớn lạnh, có dự cảm không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro