Chương 31: Thu phục Thủy Hỏa Diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi quay về rồi à, vừa kịp giờ ăn cơm tối đó.", Lăng Tuyệt nhìn thấy Song Nguyệt bước vào thì nói.

Khúc Quân:" Ngươi mau tắm rửa rồi ra ăn cơm, đồ ăn chuẩn bị gần xong hết rồi."

Song Nguyệt cười cười đáp:" Được, ta biết rồi."

×××××××××

Vào buổi tối sáu người Song Nguyệt tụ lại cùng ăn cơm, vì quy tắc ăn không nói ngủ không nói nên tất cả mọi người đều im lặng dùng bữa.

Cơm nước xong Hàn Cửu Minh liền hỏi Song Nguyệt:" Ngươi mua đủ những thứ cần thiết chưa?"

Song Nguyệt:" Đã đủ rồi a. Rất thuận lợi."

Khúc Quân tò mò hỏi:" Ngươi tốn hết bao nhiêu nguyên thạch ?"

Song Nguyệt: "Năm ngàn năm trăm sáu mươi nguyên thạch."

Khúc Quân :........

Sở Ngọc hơi ngạc nhiên cảm thán:" Ta có nghe nói luyện đan là nghề nghiệp đốt tiền nhưng không nghĩ tới chỉ mới bắt đầu đã tốn nhiều như vậy rồi."

Huân Khinh Dạ:" Nếu có thể giải quyết được khốn cảnh trước mắt thì nhiêu đó không tính là gì. Huống hồ nếu tương lai Song Nguyệt thành công trở thành luyện đan sư thì số tiền kiếm lại có thể gấp đôi gấp ba bây giờ."

Lăng Tuyệt cũng gật đầu:"Năm ngàn năm trăm sáu mươi nguyên thạch mà thôi, ở Bích Lăng Môn ta có rất nhiều, nếu ngươi tiếc để lúc quay về ta trả lại cho ngươi là được."

Song Nguyệt cười gượng:" Không cần đâu."

"Sắp tới ta muốn bế quan vài ngày để làm quen với việc luyện đan, thời gian này các ngươi cẩn thận chút. Lúc sáng ta ra ngoài phát hiện có vài đệ tử của Huyễn Như Cung đi vòng quanh đây có thể là đang tìm kiếm tung tích chúng ta."

"Không phải là có thể mà là chắc chắn. Mấy kẻ kia e là sốt ruột đến mức không đợi được muốn ra tay rồi.", Lăng Tuyệt lạnh giọng nói.

Huân Khinh Dạ:" Chiếu theo tình hình này hẳn là không bao lâu nữa bọn họ liền có thể tìm đến đây, Song Nguyệt chúng ta khi nào thì rời đi?"

" Tạm thời vẫn chưa đi được ta cần một chút thời gian nữa.",Song Nguyệt trầm mặc nói.

Hàn Cửu Minh: "Không vội. Ngươi không cần quá căng thẳng, cứ bình tĩnh mà làm là được."

Song Nguyệt gật gật đầu:" Yên tâm, lời ta đã nói ra chắc chắn có thể thực hiện."

Hàn Cửu Minh:" Ta biết."

Song Nguyệt hơi sửng sốt sau đó cũng mỉm cười, sự bất an trong lòng cũng vơi đi vài phần.

×××××××××

Trong phòng Song Nguyệt lấy lò luyện đan ra đặt lên bàn, hắn nhắm mắt khẽ niệm pháp quyết, hoa văn khắc trên lò đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sáng rọi cả căn phòng.

Song Nguyệt mở mắt ra, quát:" Còn không mau hiện thân."

Hoa văn lửa nước đan xen trên lò bắt đầu tách ra khỏi lò, hiện ra nguyên hình là một dị hỏa lơ lửng giữa không trung:"Ha ha ha, không ngờ mười năm trôi qua vậy mà còn có một ngày ta được thức tỉnh lần nữa."

Song Nguyệt nhìn dị hỏa kia cười nói:" Trong nước có lửa trong lửa có nước , không hổ danh là Thủy Hỏa Diễm."

Thủy Hỏa Diễm:" Tên tiểu tử ngươi ngược lại còn rất có mắt nhìn không giống với đám người ngu xuẩn kia."

Song Nguyệt biết nó nói đến ai nên cũng không có phản bác.

Thủy Hỏa Diễm dường như đang quan sát Song Nguyệt, lên tiếng đánh giá:" Luyện Khí kì cấp bảy, quá tệ,  ta đành miễn cưỡng hấp thu toàn bộ linh khí của ngươi vậy, có thể sẽ đủ để hồi phục đến cấp sáu."

Song Nguyệt ngoài cười trong không cười:" Vậy phải xem thử ngươi có bản lĩnh đó không đã."

Thủy Hỏa Diễm đe dọa: "Ngươi dám khinh thường bản vương, không sợ ta khiến ngươi hôi phi yên diệt hay sao?"

Song Nguyệt hừ một tiếng khinh thường:" Với cấp bậc hiện tại của ngươi còn có mặt mũi xưng bản vương à? Ta còn đang cần dùng ngươi để luyện đan bớt phí lời đi."

Thủy Hỏa Diễm đột nhiên phóng to gấp mấy lần, nhiệt độ xung quanh cũng nóng lên, hiển nhiên đã bị Song Nguyệt chọc cho tức giận:" Bản vương nhất định phải thiêu chết tên tiểu tử ngươi."

Song Nguyệt cũng không thèm sợ hãi nó, quanh thân hắn hiện ra một tầng linh lực bảo hộ thân thể khỏi bị bỏng. Trên tay Song Nguyệt hiện ra một chiếc roi màu vàng kim sắc mà hắn vẫn hay dùng trực tiếp đánh về phía Thủy Hỏa Diễm.

Thủy Hỏa Diễm khinh thường:" Chỉ với cái roi ngựa này của ngươi mà cũng muốn thu phục được ta, nằm mơ."

Chiếc roi kia đánh về phía Thủy Hỏa Diễm liền làm cho kích cỡ của nó thu nhỏ lại, sức nóng xung quanh cũng giảm lại.

Thủy Hỏa Diễm cực kì kinh ngạc, lúc nãy nó căn bản không đặt thứ vũ khí tầm thường như chiếc roi kia vào mắt mới không thèm tránh định thiêu cháy luôn cả chiếc roi này, nào ngờ chiếc roi này lại làm nó suy yếu hơn hẳn.

Song Nguyệt tiếp tục quất roi về phía Thủy Hỏa Diễm lần này thành công dọa sợ nó làm nó hết chạy đông tới chạy tây van xin :" Tiểu chủ nhân có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ a."

"Ngươi đừng đánh nữa mà, ngươi còn đánh nữa ta rơi xuống cấp bốn luôn mất đến lúc đó làm sao giúp ngươi luyện đan có hiệu quả được."

"Tiểu chủ nhân ta nhất định dốc hết sức lực giúp đỡ ngươi, tuyệt không hai lòng, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta."

Song Nguyệt lúc này mới thu roi lại, liếc đốm lửa nhỏ đang trốn ở một góc phòng nói:" Nếu đã vậy thì mau tới thực hiện khế ước đi."

Thủy Hỏa Diễm như được ban ân xá vội bay vọt tới trước mắt hắn, Song Nguyệt cắn rách đầu ngón tay nhỏ máu lên nó, một vòng sáng màu xanh hiện ra giữa hai người, khế ước được hoàn thành.

Song Nguyệt liền lấy từ trong nhẫn không gian ra vài ngọn tiểu hỏa cho nó, xem như là đánh một roi rồi cho một quả hồng mềm, Thủy Hỏa Diễm cực kì hưng phấn, liên tục khen ngợi hắn làm hắn thiếu chút nữa liền muốn đem nó đánh bay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro