Chương 32: Dịch dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày sau, Song Nguyệt xuất quan, Lăng Tuyệt và Khúc Quân vừa nhìn thấy hắn liền bước vội tới.

Khúc Quân vui sướng nói: "Ngươi cuối cùng cũng xuất quan rồi a."

Song Nguyệt:" Trong bốn ngày này có xảy ra việc gì không?"

Lăng Tuyệt: "Có thì có đó. Trong lúc bọn ta ra ngoài tìm kiếm tài nguyên thì gặp phải vài tên đệ tử của Huyễn Như Cung có đánh một trận."

"Có bị thương không?", Song Nguyệt nhíu mày hỏi.

Khúc Quân vội lắc đầu nói:" Không có, bọn ta cũng không ham đánh chỉ kéo dài thời gian rồi tìm cơ hội cắt đuôi bọn chúng thôi, tạm thời bọn chúng hẳn là vẫn chưa phát hiện ra nơi này."

Song Nguyệt: "Vậy thì tốt."

Lăng Tuyệt: "Mấy kẻ kia cũng không phải ăn chay, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đây."

"Ta biết", Song Nguyệt khẽ gật đầu nói:" Vì vậy nên chúng ta cần phải mau chóng rời khỏi đây."

Khúc Quân:" Bây giờ xuất phát luôn sao?"

Song Nguyệt: "Phải. Không còn nhiều thời gian nữa các ngươi quay về thu dọn đồ đạc đi, đợi trời tối liền rời đi."

Khúc Quân và Lăng Tuyệt đồng thanh đáp:" Được."

××××××××××××

"Ngươi đang làm gì vậy?", Lăng Tuyệt nhìn thiếu niên có khuôn mặt hết sức bình thường trước mặt mình hỏi.

Song Nguyệt bình tĩnh đáp:" Cải trang che giấu thân phận."

Lăng Tuyệt: "Ngươi có thể mặc áo choàng?"

"Không được, như vậy sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ.", Song Nguyệt lập tức phản bác.

"Các ngươi đang nói gì vậy a?"

Tiếng Khúc Quân từ xa vọng tới, hắn cùng Sở Ngọc, Huân Khinh Dạ, Hàn Cửu Minh bước tới gần nhìn thấy thiếu niên đứng bên cạnh Lăng Tuyệt thì sửng sốt.

"Song Nguyệt?", Hàn Cửu Minh hỏi để xác nhận.

Song Nguyệt gật đầu : "Là ta."

Khúc Quân đi một vòng xung quanh hắn hứng thú đánh giá:" Chậc chậc, không tệ a, nếu không phải biết trước nơi này không thể có người thứ bảy xuất hiện thì ta cũng không thể nhận ra ngươi a."

"Thật hả?", Song Nguyệt nhìn về phía đám người Hàn Cửu Minh hỏi.

Ba người hai mặt nhìn nhau đồng loạt gật đầu.

"Vậy thì tốt, ta còn lo sẽ bị người khác phát hiện ra.", Song Nguyệt vui vẻ nói.

Hàn Cửu Minh: "Ngươi biết thuật dịch dung sao?"

"Ừm, có nghiên cứu qua."

Song Nguyệt cười khẽ, đôi mắt lóe lên vẻ tinh ranh:" Giờ tới lượt các ngươi."

Khúc Quân:" .....ta có thể không dịch dung không?"

"Không thể", Song Nguyệt mỉm cười ngọt ngào từ chối.

×××××××

Một nén hương sau

"Thế nào ngươi thấy khuôn mặt này được không?"

Hàn Cửu Minh quan sát hình ảnh phản chiếu của mình trong gương khẽ gật đầu.

Song Nguyệt ghé sát người vào lưng y, khuôn mặt hắn chỉ cách mặt y trong gang tấc, hắn tựa cằm vào vai y cười hì hì trêu chọc:" Cái này cũng không thể trách ta được a, ngươi đẹp như vậy nếu còn không mau che lại chắc chắn sẽ bị người ta cướp đi mất a."

Hàn Cửu Minh:......

Song Nguyệt cảm nhận được thân thể của Hàn Cửu Minh thoáng chốc cứng đờ, hắn phì cười đứng thẳng dậy vỗ vỗ vai y nói:" Ta đùa thôi mà đừng căng thẳng vậy chứ."

"Bất quá lời ta nói cũng là sự thật a, sau này vẫn là nên trông chừng ngươi thật kĩ mới được.", hắn đưa tay nhéo một bên má y mỉm cười nói.

Hàn Cửu Minh:......

Y khẽ quay đầu sang một bên, tránh khỏi bàn tay làm loạn trên mặt mình bất đắc dĩ nói:" Đừng nháo."

Song Nguyệt cười hì hì thu hồi tay lại cũng không tiếp tục trêu chọc y nữa.

"Được rồi người tiếp theo, nhanh chân lên, ai trong các ngươi cũng  đừng hòng trốn.", Song Nguyệt chống hông bước ra cửa hùng hổ nói.

Hàn Cửu Minh nhìn dáng vẻ hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên một đường nhỏ khó thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro