Chương 33: Chia phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó có sáu bóng người chạy ra khỏi biệt viện hướng về phía thành trấn mà đi.

"Này ngươi có cảm thấy chúng ta rất giống như đang hành hiệp giang hồ không?", Khúc Quân vừa chạy vừa nói.

"Hành hiệp giang hồ cái đầu ngươi đây là đang chạy trối chết thì có.", Lăng Tuyệt đen mặt nói.

Sở Ngọc: "Thật ra cảm giác như này cũng không tệ lắm."

Huân Khinh Dạ: "Có lẽ vậy đi, chúng ta tiếp tục chạy khoảng một canh giờ nữa là đến được Thanh Trấn."

Hàn Cửu Minh: "Tăng tốc độ lên đi, càng nhanh càng tốt, đừng để bị phát hiện ra."

"Được."

××××××××××××

Thanh Trấn

Khúc Quân tò mò ngắm nhìn xung quanh:" Nơi này cũng thật đẹp nha."

Sở Ngọc: "Ừm, rất yên bình."

Mặc dù nơi này có rất nhiều cửa hàng, người qua lại tấp nập nhưng lại không ồn ào như những nơi khác  quả thật đem lại cho người ta cảm giác rất thư thái, dễ chịu.

Song Nguyệt không phải lần đầu đến đây trước đó đến mua dược liệu hắn cũng đã ngắm đủ rồi liền chớp chớp mắt quay sang nhìn Hàn Cửu Minh : "A Minh ta đói bụng a."

Hàn Cửu Minh: "Chúng ta vẫn chưa ăn tối tìm một nơi nào để ăn đi."

"Ở đó thế nào?", Khúc Quân chỉ tay về phía một tửu lâu nói.

"Cũng được.", Hàn Cửu Minh gật đầu.

×××××××××

Sáu người bước vào tửu lâu tìm một bàn trống để ngồi xuống, Khúc Quân gọi một bình trà, vài vò rượu rồi đưa thực đơn cho Song Nguyệt:" Ngươi muốn ăn gì thì cứ việc gọi tên nhóc Lăng Tuyệt kia sẽ trả tiền."

Song Nguyệt nhìn sang Lăng Tuyệt thì thấy hắn gật đầu liền không để tâm nữa.

Trong khi chờ món ăn lên có tiếng trò chuyện từ các bàn khác truyền tới:

"Này ngươi nghe tin gì chưa, Tử Văn  Quân của Bích Lăng Môn cùng tiểu tình nhân của hắn chạy trốn rồi."

"Phụt"

Khúc Quân phun hết toàn bộ rượu ra khỏi miệng, may là hắn đã nuốt hết rượu xuống cổ họng chỉ bị sặc mà thôi.

"Ta nghe rồi, người có thể khiến hắn từ bỏ tất cả mọi thứ như vậy hẳn là một cô nương xinh đẹp lắm."

"Không không nghe nói là một thiếu niên."

"Hả, vậy hẳn là giai nhân khuynh quốc khuynh thành đi."

"Không không hình như là một tên mặt liệt."

Khúc Quân:......

Lăng Tuyệt nhìn vẻ mặt Khúc Quân không khách khí cười lớn:" Ha ha ha ha."

Khúc Quân đen mặt nhìn hắn:" Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì ta chỉ là không nghĩ tới Tử Văn Quân đã sớm có ý trung nhân rồi, như này sợ là phải khiến cho mấy vị tiểu thư kia khóc đến hoa lê đái vũ mà thôi, chậc chậc, đáng tiếc a."

Sở Ngọc nhìn sát khí tỏa ra từ Khúc Quân trong lòng yên lặng thắp một nén nhang cho Lăng Tuyệt.

"Chưa hết đâu các ngươi đã nghe danh Phong Viễn Quân chưa? Ta nghe nói hắn và Luân Yên Quân ái mộ nhau rất lâu rồi, chẳng qua hai người da mặt đều mỏng, không dám thổ lộ với đối phương thôi."

Huân Khinh Dạ:......

Lăng Tuyệt:.....

"Phụt ha ha ha.", Song Nguyệt ngồi im lặng nãy giờ đột nhiên cười phá lên.

Lăng Tuyệt nghiến răng nghiến lợi :" Ngươi cười cái gì?"

Song Nguyệt không để ý tới hắn chỉ lo ôm bụng cười, cười đến mức ho khan luôn. Hàn Cửu Minh ở một bên nhìn hắn bất đắc dĩ đưa tay lên vỗ vỗ lưng hắn giúp hắn thuận khí.

Sở Ngọc nhìn một màn này thầm nghĩ năm mươi năm hà đông năm mươi năm hà tây a, trước đây Lăng Tuyệt cười nhạo thế nào bây giờ Song Nguyệt cũng cười vào mặt hắn như vậy.

Hàn Cửu Minh: "Được rồi mau ăn cơm đi."

××××××××××

Tại một khách điếm trong Thanh Trấn

"Gì chứ chỉ còn lại ba phòng thôi sao?", Khúc Quân ỉu xìu hỏi lại.

Lão bản bất đắc dĩ nói:" Gần đây trong trấn chuẩn bị diễn ra cuộc tranh tài giữa các luyện đan sư do Công hội luyện đan sư tổ chức, số lượng khách tăng mạnh, phòng nghỉ cũng hết sạch a."

Lăng Tuyệt: "Được rồi ba phòng thì ba phòng, đều là nam nhân cả ngủ chung cũng không mất miếng thịt nào."

"Được rồi chia phòng thế nào đây?", Khúc Quân xòe bàn tay có ba cái chìa khóa ra hỏi.

" Ta ngủ chung phòng với hắn.", Lăng Tuyệt chỉ tay về hướng Song Nguyệt nói.

"Ta?", Song Nguyệt ngạc nhiên chỉ tay vào chính mình.

Lăng Tuyệt gật đầu: "Đúng vậy."

"Ta cũng muốn ngủ chung với Song Nguyệt, ngươi chọn người khác đi.", Khúc Quân nói xen vào.

"Sao ngươi không ngủ với tên Sở Khanh kia đi."

"Ta không thích ngươi tự đi mà ngủ."

Song Nguyệt:......

Hắn ghé sát vào tai Hàn Cửu Minh bên cạnh hỏi nhỏ :" Bọn họ đang nói tới Sở Ngọc sao?"

Hàn Cửu Minh bất động thanh sắc gật đầu:" Đó là biệt danh Lăng Tuyệt đặt cho Sở Ngọc."

Song Nguyệt:.....cái này cũng tính là biệt danh?

Nhìn hai người đang cãi nhau trước mặt khóe miệng Song Nguyệt giật giật, hai tên này có thôi đi không. Cuối cùng hắn dứt khoát lấy một cái chìa khóa từ tay Khúc Quân nắm tay Hàn Cửu Minh chạy thẳng lên lầu:" Đêm nay ta ngủ cùng phòng với y, các ngươi tự phân chia đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro