Chương 34: Huyễn Như Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên tới lầu, Song Nguyệt buông tay Hàn Cửu Minh ra bước về phía dãy phòng, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng rồi mở khóa.

Hắn quan sát trong phòng thấy căn phòng này có diện tích khá rộng, được chia làm hai gian ngăn cách nhau bởi tấm bình phong. Gian ngoài phòng đặt một bộ bàn ghế để dùng cơm, gian trong thì đặt một chiếc giường có thể đủ để hai người nằm, một bàn trang điểm và nơi ngăn ra riêng để tắm rửa.

Mấy ngày nay bận rộn chân không chạm đất khiến hắn cảm thấy mi mắt nặng trĩu, cực kì buồn ngủ. Vừa vào đến phòng hắn liền trực tiếp cởi giày rồi nằm lăn ra giường ngủ.

Hàn Cửu Minh vào sau vừa quay lưng đóng cửa phòng lại, đi vào gian trong thì thấy hắn đã ngủ say. Khóe miệng y khẽ cong lên một nụ cười bất đắc dĩ, y bước đến đắp chăn lại cho hắn rồi thổi tắt nến sau đó cũng nằm xuống ngủ bên cạnh hắn.

×××××××××××

Hôm sau Song Nguyệt đang ngủ thì bị ánh nắng chiếu vào phòng làm cho tỉnh giấc.  Hắn ngồi dậy dụi dụi mắt, Hàn Cửu Minh đẩy cửa bước vào đem theo một chậu nước ấm đặt lên bàn:" Ngươi mau đến rửa mặt rồi mặc lại y phục, chúng ta sang phòng của Khúc Quân ăn sáng ."

Song Nguyệt:" Được."

××××××××

Cốc cốc cốc

"Tới ngay đây."

"Ai nha, thì ra là hai người các ngươi, mau vào trong a." Khúc Quân nhìn Song Nguyệt và Hàn Cửu Minh vui vẻ nói.

"Hình như ngươi đang rất cao hứng?", Song Nguyệt nhướng mày hỏi.

Khúc Quân: "Hi hi, ta nghe tiểu nhị của nơi này nói hôm nay sẽ diễn ra buổi khảo hạch của Công hội Luyện Đan Sư, rất náo nhiệt a."

"Song Nguyệt ngươi cũng học luyện đan chi bằng đến đó khảo hạch Luyện đan sư cấp một đi, coi như học hỏi thêm kinh nghiệm.", Sở Ngọc đề nghị.

Song Nguyệt: "Ừm như vậy cũng được, đợi lát nữa ăn xong ta liền đi xem vậy."

×××××××××××

Công hội Luyện đan sư

"Wow thật nhiều người a.", Khúc Quân nhìn số lượng người đông đến nghẹt thở cảm thán.

"Người đến thi rất ít đa số là tò mò đến xem náo nhiệt thuận tiện lôi kéo quan hệ mà thôi.", Lăng Tuyệt khoanh tay nói.

"Bên kia hình như là người của Huyễn Như Cung .", Sở Ngọc chỉ tay về một hướng nói.

Song Nguyệt nhìn theo hướng y chỉ thì thấy một đoàn người mặc y phục màu vàng nhạt, bên trên thêu họa tiết hoa mai chìm, trên người đeo đủ loại trang sức vàng bạc khác nhau chỉ thiếu điều in luôn dòng chữ "ta là người có tiền" lên trên mặt thì âm thầm tặc lưỡi. Trong tiểu thuyết có miêu tả qua người của Huyễn Như Cung rất giàu, tuy đứng thứ tư trong bốn đại môn phái về thực lực nhưng xét về giàu có chỉ đứng sau Bích Lăng Môn mà thôi, đã vậy lại còn có sở thích khoe của nữa chứ. Vốn dĩ hắn cũng không có thành kiến về việc này, người khác thích huênh hoang ra sao cũng không liên quan tới hắn nhưng mà thời gian này Huyễn Như Cung liên tục phái đệ tử tới Thanh Trấn ý đồ muốn tiêu diệt bọn hắn đã khiến hắn sinh ra chán ghét đối với mấy kẻ này, càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Lăng Tuyệt quan sát đoàn người Huyễn Như Cung liền cười khẩy:" Lão già kia cũng thật coi trọng chúng ta cư nhiên còn để đồ đệ cưng cùng với nữ nhi yêu quý của lão đích thân đến đây."

Tâm Song Nguyệt khẽ động, vội hỏi:" Ý ngươi là tiểu cung chủ Linh Lan Đàm sao?"

"Không thì có thể là ai chứ."

"Nàng đứng ở đâu vậy?"

"Là nữ nhân thắt hai bím tóc đang đứng ở đằng kia.", Khúc Quân nhanh nhẹn chỉ ra vị trí.

"Ngươi không nhận ra nàng sao?"

Song Nguyệt lắc đầu:" Không nhận ra."

Hắn nói xong liền bắt đầu tập trung đánh giá Linh Lan Đàm, hừm nữ nhân này.......

Hàn Cửu Minh thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào Linh Lan Đàm trong lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu,  hắn không biết làm như vậy là rất thất lễ sao, y đang định mở miệng nhắc nhở thì nghe hắn thốt lên:" Xấu quá."

Hàn Cửu Minh:.......

Khúc Quân:".... ngươi cảm thấy nàng ta rất xấu sao?"

"Đúng vậy.", Song Nguyệt gật đầu:" Mắt quá to, mũi không đủ cao, da không đủ trắng, người quá thấp, tóm lại là từ trên xuống dưới không có chỗ nào ổn cả."

Khóe miệng Khúc Quân giật giật, mặc dù Linh Lan Đàm không tính là tuyệt sắc mỹ nhân khiến người vừa nhìn đã yêu thích nhưng cũng khá xinh đẹp, là nét đẹp kiểu năng động, đáng yêu. Bây giờ vào miệng Song Nguyệt lại thành xấu xí đến không thể tả, rốt cuộc trước đây tên này trăng hoa kiểu gì vậy?

"Khụ Song Nguyệt ta hỏi thật ngươi trước đây vào thanh lâu để làm gì vậy?"

Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía hắn, Song Nguyệt âm thầm rùng mình:" Ăn cơm a."

"Ăn cơm? Ngươi cái gì cũng không làm chỉ đến ăn cơm thôi sao?"

Song Nguyệt:" Nếu buồn chán thì có thể xem ca vũ."

"Hết rồi?"

"Hết rồi."

"......."đến thanh lâu ăn cơm đúng là một sở thích đặc biệt, mọi người không nhịn được cùng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro