Chương 38: Đụng độ Mộ gia Mộ Dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm mới thoát khỏi vị tiền bối nào đó, Song Nguyệt cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi lại bắt đầu đi lung tung không xác định trong Công hội. Hắn âm thầm cảm thán cái Công hội này cũng thật nhiều tiền a, chỉ nhìn sơ qua chất liệu xây dựng cùng với những đồ vật bày trí nơi này thôi cũng đã lên đến  mấy nghìn vạn rồi a, hắn một năm cực khổ buôn bán, làm lụng cũng chưa chắc được nhiều như vậy, đợi khi khảo hạch xong hắn phải xem xét tới việc đưa đan dược vào việc kinh doanh của cửa hàng mới được.

"A"

Một tiếng rên nhẹ của nữ nhân vang lên, Song Nguyệt nhìn lại người ngã dưới đất kia không khỏi cảm thán đúng là oan gia ngõ hẹp a, hắn cư nhiên cùng với Linh Lan Đàm chạm mặt.

"Này mắt của ngươi để ở đâu vậy hả, đụng phải Linh tiểu thư rồi còn không biết xin lỗi sao?", một nam tử mặc y phục lòe loẹt đủ màu sắc trừng mắt nhìn hắn, dáng vẻ hưng sư vấn tội.

Song Nguyệt nhướng mày chỉ ngón tay trỏ về hướng mình hỏi ngược lại:" Ta?"

"Không phải ngươi thì còn ai vào đây. Ta bảo ngươi xin lỗi Linh tiểu thư ngươi bị điếc à?"

" Rõ ràng là nàng tự va vào ta, dựa vào cái gì ta phải xin lỗi nàng?", Song Nguyệt thờ ơ nói.

"Ngươi....Tên cẩu nô tài nhà ngươi đừng có được cho mặt mũi mà không biết điều, ta nói ngươi sai chính là ngươi sai, ta bảo ngươi xin lỗi nàng thì ngươi phải xin lỗi.", nam tử tức giận mắng.

Song Nguyệt nhìn kẻ đang phun nước miếng trước mặt mình âm thầm lắc đầu, quay đầu cất bước bỏ đi, hắn mới lười so đo với mấy kẻ bại gia này.

Tên nam tử nọ thấy hắn không để gã vào mắt liền thẹn quá hóa giận quát lớn:" Ai cho phép ngươi đi, mau quay lại đây cho ta, nếu ngươi dám đi thêm một bước Mộ gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Bước chân Song Nguyệt khựng lại, tên nam tử kia thấy vậy liền mỉm cười đắc ý :" Thế nào? Sợ rồi phải không? Nói cho ngươi biết bổn công tử đây chính là nhị công tử của Mộ gia- Mộ Dực, bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta vẫn còn kịp đó ha ha ha."

Mày Song Nguyệt hơi nhíu lại:" Mộ gia nhị công tử Mộ Dực?"

Mộ Dực:" Không sai chính là ta."

" Chưa nghe qua bao giờ."

"Ngươi.........", mặt Mộ Dực đỏ lên.

Song Nguyệt trầm ngâm, im lặng lục lại trí nhớ của mình, sao trong nguyên tác không thấy nhắc tới nhân vật này nhỉ, rốt cuộc là ở đâu nhỉ? A, dư quang khẽ lóe Song Nguyệt liền buộc miệng hỏi:" Ngươi là vị con riêng kia của Mộ Diệu à?"

Mộ Dực:........

Linh Lan Đàm:........

Quần chúng hóng chuyện:..........

Mặt Mộ Dực đã đỏ lại càng đỏ thêm, mẫu thân gã là ca vũ ở kỹ phường nhờ có sắc đẹp động lòng người mà mê hoặc được Mộ Diệu khiến ông ta chuộc thân cho nàng, còn vì nàng mà không tiếc tiêu pha tiền của nhưng tổ mẫu lại rất nghiêm khắc tuyệt không chấp nhận mẫu thân gã nếu không phải lúc đó mẫu thân đã mang thai gã được vài tháng thì bà cũng đã không cho phép nàng bước vào cửa. Vì vậy nên cho dù đại phu nhân không được Mộ Diệu sủng ái thì cuộc sống trong tộc vẫn rất tốt. Mẫu thân gã đã nhiều lần tìm cách lấy lòng bà nhưng đều không thành công, nàng cũng từng để gã chiếm lấy sự yêu thương, chiều chuộng của bà chỉ là gã thiên phú tu luyện không bằng vị đại ca kia căn bản không lọt nổi vào mắt bà. Chuyện này không phải là bí mật gì, người biết cũng rất nhiều nhưng từ trước tới nay còn chưa có ai nói thẳng ra trước mặt gã như vậy, Mộ Dực nhìn người trước mắt, ánh mắt một mảnh tối tăm, kẻ này nhất định phải chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro