Chương 39: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Nguyệt liếc nhìn sắc mặt âm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống mình của gã không mặn không nhạt nói:" Ta không quan tâm ngươi là Mộ gia nhị công tử hay Lâm gia nhị công tử, tóm lại là vị Linh tiểu thư kia va vào ta trước, nàng không xin lỗi ta thì thôi, ta không truy cứu. Ngươi lại ở đây đổi trắng thay đen làm trò cười như vậy là muốn giẫm nát thể diện Mộ gia các ngươi hay sao? Ta không quản ngươi muốn làm anh hùng hay hiệp sĩ gì đó miễn là đừng đụng đến ta là được, nếu không......"

Đôi mắt hắn khẽ híp lại, thân ảnh thoáng chốc biến mất khỏi vị trí đang đứng, moi người còn đang ngơ ngác nhìn một màn này không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thân ảnh của hắn lại lần nữa xuất hiện ngay sau lưng Mộ Dực và Linh Lan Đàm.

Mộ Dực cảm giác được có vật gì đó lạnh lẽo kề lên cổ mình mặt liền trắng bệch không còn chút huyết sắc, những người vây xem chuyện vui xung quanh cũng sững sờ, trố mắt nhìn thanh kiếm kề ngay bên cổ của gã, chỉ cần gã khẽ động một chút thôi thì kết quả chắc chắn sẽ là máu văng ba thước, quần chúng xung quanh không nhịn được hít sâu môt hơi, trời ạ, đây là nhị công tử Mộ gia đó a, hơn nữa còn là nhi tử Mộ Diệu yêu thương nhất, tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này ở đâu chui ra vậy, thật là hung tàn a.

" ...nếu không ta đành phải mượn đầu của ngươi dùng một thời gian rồi, bất quá không cần lo lắng ta chính là người có mượn có trả, bảo đảm sau khi dùng xong sẽ trả về nguyên vẹn vị trí cũ cho ngươi a."

Nam Cung Diệp:........

Lâm viên, Trúc Linh:........

Trúc Linh nhíu mày nhìn về hướng đám đông, chính xác hơn chính là thiếu niên đang cầm kiếm kề vào cổ uy hiếp Mộ Dực kia bất mãn nói:" Tên tiểu tử kia đúng là kiêu căng, ngạo mạn, mọi người đều đến để khảo hạch hắn lại cư nhiên dám uy hiếp thí sinh khác ngay trong Công hội đúng là không xem trưởng bối chúng ta ra gì, ta thấy kẻ này căn bản không cần giữ lại nữa, cứ trực tiếp loại hắn đi là được."

Nam Cung Diệp thờ ơ nói:" Mộ Dực đắc tội hắn trước, hắn chỉ là dọa gã một chút mà thôi, không phải là chuyện gì to tác."

"Nhưng hắn làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm thần của Mộ Dực và các thí sinh khác khiến bọn họ hoang mang, lo sợ, nếu như vậy lúc khảo hạch làm sao có thể phát huy tốt nhất cơ chứ.", Trúc Linh cố gắng dùng lí lẽ nói.

"Chỉ mới bị dọa một chút mà đã như vậy rồi thì chứng tỏ bọn chúng chính là một lũ hèn nhát, vô tích sự, Công hội cũng không cần mấy kẻ giá áo túi cơm này.". Nam Cung Diệp lạnh giọng nói.

"Huống hồ tên tiểu tử này có bản lĩnh hơn mấy tên tiểu bạch kiểm kia nhiều, nếu không có gì sai sót thì phần thưởng đặc biệt của Công hội năm nay hẳn là sẽ về tay hắn.", Nam Cung Diệp hứng thú nhìn về phía Song Nguyệt nói.

"Tên tiểu tử này chỉ là một kẻ xuất thân thấp hèn, không có Luyện đan sư trong gia tộc trợ giúp thì trình độ của hắn có thể đến đâu chứ, Nam Cung huynh đây là đang nói chuyện cười sao?", Lâm Viên trào phúng, trong đôi mắt hiện rõ vẻ khinh thường.

" Trình độ của hắn ra sao thì ta không biết nhưng mà chắc chắn là hơn hẳn chất nữ kia của ngươi."

Lâm Viên triệt để đen mặt:" Ngươi đang nói hưu nói vượn gì đó, một điêu dân như hắn làm sao có thể đánh đồng với Linh nhi chứ."

Nam Cung Diệp nhún vai nói:" Đúng là không thể đánh đồng được, một nha đầu suốt ngày chỉ biết khóc sướt mướt, lấy lòng người khác như vậy căn bản không thể so sánh với hắn a, nàng ta không xứng."

Lâm Viên:" Ngươi....."

...................


Song Nguyệt đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, toàn thân nổi da gà, vừa quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt của Nam Cung Diệp đang nhìn về hướng này, không nhịn được chửi thề một tiếng trong lòng, nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy nam nhân xinh đẹp như ta sao, hoàn toàn quên mất bản thân đang dịch dung (-__-)/

Hắn thu kiếm lại, thân ảnh lần nữa biến mất rồi xuất hiện ở cách đó năm trượng, ngang nhiên rời đi trong ánh mắt sợ hãi xen lẫn căm hận của Mộ Dực và thần tình hóng chuyện vui của những thí sinh đang có mặt ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro