Chương 53: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Ngôn nhảy bật lên không trung xoay người ra sau, thành công tránh được một đám ám khí vừa bay tới, mi tâm không khỏi nhíu lại. Hắn đã đánh với hắc y nhân này qua vài chục hiệp, tuy rằng gã thấp hơn hắn một cái cảnh giới nhưng đám độc dược với ám khí kia lại lợi hại vô cùng, rút kinh nghiệm lần trước nên chúng không thể thương tổn hắn nhưng đồng dạng hắn cũng không có cách nào tiếp cận gã. Sở Ngọc đuổi theo Trần Tú đã được một lúc lâu, tuy rằng tin tưởng năng lực của y nhưng hắn vẫn không nhịn được lo lắng. Trong lúc vô tình liền để lộ ra sơ hở, hắc y nhân nhân cơ hội phóng ra một đám châm độc về phía hắn, trong gang tấc ngay khi chúng đến sát hắn thì một thanh kiếm cản lại, một người xuất hiện chắn trước mặt hắn. Mộ Ngôn định thần nhìn lại, thì thấy một gương mặt quen thuộc: “ Mạnh thúc?”

Người vừa xuất hiện đúng là Mạnh thúc, ông quay đầu lại nhìn thấy hắn không hề để lộ một tia kinh ngạc nào có chút bất đắc dĩ cười nói: “ Các ngươi đoán ra được rồi?”

Mộ Ngôn gật đầu, thẳng thắn nói: “ A Ngọc kiểm tra thấy giải dược được pha vào trong nước trà”

Mạnh thúc cười khổ một tiếng cảm thán: “ Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước a”

“ Thúc biết Hạ Âm và Hoàng Thủy ở đâu sao?”

“ Cách đây hai mươi dặm về hướng Nam có một hang động, bọn chúng đang ở trong đó, phải phiền hai vị công tử đi tới đó một chuyến phá hủy trận pháp, cứu bọn họ rồi”

Mộ Ngôn nghe ông nói vậy không nhịn được kinh ngạc quay đầu nhìn lại thì thấy Sở Ngọc đã đứng đó từ bao giờ, trên tay còn xách theo thứ gì đó, y ung dung ném nó xuống, lúc này mới nhìn rõ thứ y vừa ném xuống là xác của Trần Tú.

Y mỉm cười nhìn hắn nói: “ Đi thôi, chuyện của các tiền bối nên để cho bọn họ tự giải quyết, chúng ta vẫn không nên xen vào thì hơn”

“ Đa tạ”, Mạnh thúc cảm kích nói

….……………..

“Là ở đây sao?”, Mộ Ngôn dùng kiếm chặt bớt những lùm cây xung quanh để lộ ra một cửa hang động nhỏ.

Sở Ngọc quan sát sơ qua rồi nói: “ Hẳn là nó”

Hai người đi vào bên trong thì thấy hang này không sâu, chỉ đi vào vài bước thì đã hết, khá giống như một hang động được con người đào ra để ở. Thôn Lan Hạ vốn nghèo nàn, lạc hậu, không ít người dân sống nhờ vào việc săn bắt cũng thường đào vài cái hang, hay dựng vài túp lều để ở qua đêm trên núi khi không về kịp, nên cho dù phát hiện ra ở đây xuất hiện một cái hang thì những thôn dân hẳn là cũng cảm thấy rất bình thường. Mộ Ngôn đưa tay sờ soạng vách đá một phen, tay sờ trúng một hình khắc: “ Sở Ngọc, ở đây hình như có một hình khắc”

“ Đúng là vậy. Này giống như một kí hiệu, ngươi xem”

Y vận một ít linh lực, đưa tay đẩy nhẹ vào vách đá, cả hang động đều rung lên, một trận pháp xuất hiện dưới chân bọn họ, ngay sau đó hai người liền được tận hưởng cảm giác rơi tự do trong không trung tối đen sâu thẳm.

Rầm

Một trận ê ẩm truyền khắp thân thể, Mộ Ngôn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cái tên tạo ra hang động này. Miễn cưỡng ngồi dậy, xung quanh tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón, hắn lo lắng gọi: “ Sở Ngọc…… Sở Ngọc ngươi ở đâu?”

“ Ta ở đây”, cách đó không xa có âm thanh vọng lại, Mộ Ngôn vội đứng dậy lấy một tấm Hỏa Phù ra đốt, ánh lửa chiếu sáng khung cảnh xung quanh, hắn bước nhanh tới nơi phát ra âm thanh thì thấy Sở Ngọc đang ngồi ngốc ở dưới đất không động đậy, liền đưa tay lay y.

“ Sở Ngọc ngươi không sao chứ?”, không phải ngã tới ngốc luôn rồi đó chứ?

Y không đáp lời hắn, cũng không nhúc nhích, Mộ Ngôn khó hiểu nhìn về phía trước thì thấy cách đó không xa là một đài cao, bên trên đặt hai chiếc giường, trên đó dường như có đặt hai người, xung quanh bọn họ là một trận pháp phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt.

“ Kia hẳn là Hạ Âm và Hoàng Thủy”

“ Không ổn, trận pháp đang bắt đầu hiến tế họ rồi, mau phá hủy nó”, Sở Ngọc vội đứng dậy chạy đến hướng tế đài, Mộ ngôn cũng theo sát phía sau y.

Y lấy trong người ra một xấp phù chú khoảng ngàn tờ, hướng thẳng trận pháp mà ném, Mộ Ngôn nhìn một màn này không khỏi nghẹn họng: “ Cần thiết phải ném nhiều phù như vậy sao?”

Sở Ngọc gật đầu, thành thật nói: “ Trưởng lão chuyên về trận pháp ở Bích Lăng Môn chúng ta từng dạy qua các loại tế trận, ông ấy từng nói là nếu như không biết cách phá trận cụ thể thì phải dùng vũ lực để phá, tốt nhất là ném thật nhiều phù chú vào, ném đến khi nào trận pháp hỏng thì thôi”

Mộ Ngôn:…………

Hắn nhìn hàng ngàn tờ phù chú bay ngập trời không khỏi nghẹn họng trân trối, tuy rằng đây chỉ là phù chú bình thường, nhưng mà cũng tốn không ít công sức vẽ ra, bình thường ai lại đem đi ném như ném củ cải, rau xanh như vậy a.

Mà kì diệu là dưới sức ép của cả tấn phù chú mà y ném ra, ánh sáng trận pháp cũng dần yếu đi, cuối cùng le lói một hồi rồi tắt hẳn. Mộ Ngôn nhìn Sở Ngọc đang đưa tay lau mồ hôi trên trán hỏi: “ Ngươi ném ra tổng cộng bao nhiêu tờ?”

“ Không dưới ba ngàn”

Mộ Ngôn:……………xem ra cách dạy dỗ của Bích Lăng Môn quả thật rất đặc biệt a.

….……………………..

“ Được rồi, chúng ta cũng phải đi rồi”

“ Hai vị ca ca sau này nếu rảnh thì nhớ tới thăm đệ nha”

“ Đương nhiên rồi”, Sở Ngọc mỉm cười xoa đầu Hạ Âm nói.

“ Đứa nhóc này từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ những tu sĩ tu tiên, lần này lại được hai vị công tử cứu e rằng nó lại ồn ào đòi lên núi tu tiên nữa rồi”, Ngọc di bất đắc dĩ nói.

“ Đệ có thể học Mạnh thúc a, thúc ấy cũng rất giỏi”

“ Nhưng mà Mạnh thúc đâu phải tu sĩ tu tiên chứ?”

“ Ta nói phải thì chính là phải, đệ không được cãi lời ta”, Sở Ngọc trừng mắt nói

“ Vậy…được rồi, đệ nghe huynh vậy”

Mộ Ngôn nhìn Sở Ngọc hùng hồn nói giống hệt như kiểu đây là địa bàn của ta, ta nói gì thì chính là nấy không nhịn được phì cười, hảo đáng yêu a.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mối tình đầu của Sở Ngọc đã xong, tiếp theo nên quay về tuyến thời gian hiện tại thôi nào, drama của A Nguyệt chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro