Chương 54: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đó Sở Ngọc thường xuyên viết thư thăm hỏi hắn, hai người bọn họ cũng khá thân thiết, từng ra ngoài săn đêm cùng nhau vài lần, nhưng mà hiện tại thì cũng không còn liên lạc nữa”, Hàn Cửu Minh kể.

Hiện tại? Nói vậy hẳn là sau việc kia đi, Song Nguyệt nghĩ thầm này có thể tính là có duyên không phận hay không nhỉ? Phi, phi, phi, ta đang nghĩ cái quái gì thế này? Hai người bọn họ còn chưa phát triển đến mức đó đâu, hiện tại cùng lắm chỉ có thể tính là “ tình tri kỉ” mà thôi.

“ Ra là vậy, chẳng trách khi Sở Ngọc nhắc đến hắn thì biểu cảm lại vi diệu như vậy. Chậc chậc, ta thấy y hơn phân nửa là nhớ người ta rồi a”, Song Nguyệt cười híp mắt nói.

“ Có lẽ là vậy”, Hàn Cửu Minh cũng không phản bác.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã đến trước cổng Công hội Luyện dược sư, Song Nguyệt xoay người nói với y: “ Đến nơi rồi, ta phải vào trong, ngươi cũng quay về nghỉ ngơi đi”

Hàn Cửu Minh: “ Hảo, ngủ ngon”

Song Nguyệt cũng cười đáp lại: “ Ngủ ngon”, rồi xoay người đi vào trong, đi được vài bước thì đứng lại, quay đầu nhìn về phía y, đợi đến khi bóng dáng y khuất hẳn vào trong bóng đêm vô tận thì mới cất bước trở về phòng.
….………………………..

Song Nguyệt nằm vật ra giường, một tay đặt lên trán, nhớ lại lúc bản thân đưa tay vuốt ve gương mặt y không khỏi cảm thấy mặt nóng lên, hắn nghiêng người vùi đầu vào trong gối, chán nản nghĩ thầm bản thân vừa làm cái quỷ gì không biết, này có khác gì hành vi trêu chọc con trai nhà lành của mấy tên lưu manh đâu chứ.

“ Aaaaaa”

Bỗng ngửi thấy một mùi hương kì lạ thoáng qua, Song Nguyệt ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn đối diện với chiếc lư hương đặt ở đầu giường, mi tâm không khỏi nhíu lại.

Hắn ngồi bật dậy, với tay lấy chiếc lư hương mở ra xem, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, không chút lưu tình đem nó ném xuống sàn nhà.

“ Xem ra ngươi thông minh hơn ta nghĩ”, một giọng nói trầm thấp vang lên

Song Nguyệt ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện trong phòng mình, mặt không cảm xúc nói: “ Tiền bối, ngươi vào phòng người khác mà không gõ cửa là mất lịch sự đấy”

“ Ha ha cũng đã lâu lắm rồi còn không có kẻ nào dám chỉ trích ta như ngươi đâu”, Nam Cung Diệp không để tâm đến lời nói của hắn, thản nhiên bước đến kéo một cái ghế ngồi vào, chân khẽ nhấc cái lư hương kia đặt lên bàn.

“ Bột ngứa, chậc, còn cả thuốc mê, ta còn chưa thấy qua kiểu hại người nào ấu trĩ như vậy đâu. Bất quá không thể không nói này cũng là một biện pháp rất hữu hiệu a”

“ Ngu xuẩn”, Song Nguyệt đen mặt mắng

“ Gã ta quả thật rất ngu ngốc, Thiết Tinh Thạch đặt khắp Công hội, gã lại xem như đá vụn”, Nam Cung Diệp bắt chéo chân thản nhiên nói

“ Các trưởng lão trong công hội đều thấy được sao?”, Song Nguyệt ngẩng mặt nhìn hắn.

“ Đều thấy được, bất quá, ngươi làm chất nữ bọn họ xấu mặt nên chúng có tình giấu việc này đi”, Nam Cung Diệp thờ ơ nói

Song Nguyệt liếc nhìn hắn: “ Vậy ngươi đến đây làm gì?”

“ Vốn là định đến nhắc nhở ngươi một chút, nhưng mà ngươi cũng phát hiện ra rồi đấy thôi”

“ Hừ, mấy cái mưu hèn kế bẩn này còn lâu mới hạ được ta”, Song Nguyệt trợn trắng mắt khinh thường

“ Này còn chưa chắc, ngươi tránh được một lần chưa chắc tránh được lần thứ hai, lần thứ ba. Dù gì đi nữa cũng có không ít kẻ muốn nhân cơ hội này lấy lòng tiểu nha đầu kia đâu”

“ Lấy được lòng nàng ta rồi thì thế nào, nàng cũng không có khả năng sẽ gả cho bọn chúng”

“ Này không sai, nhưng mà ngươi nhìn ra được, đáng tiếc những kẻ kia lại nhìn không ra”

“ Cho nên tiền bối ngài đến đây chỉ để nói mấy thứ này với ta?”

“ Ha ha ngươi ngược lại rất thẳng thắn”, Nam Cung Diệp tán thưởng nhìn hắn rồi nói tiếp: “ Nếu không có gì bất ngờ xảy ra ta đoán ngươi hẳn là người giành được phần thưởng đặc biệt cho tân binh của Công hội lần này…”

“ Cho nên?”

“ Ta muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền…….đầu, tiên,của ,ta” , Nam Cung Diệp nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng

“ Ò”, Song Nguyệt mặt vô cảm gật đầu

“ Ngươi thấy thế nào?”

“ Làm đệ tử của ngươi thì ta được lợi ích gì?”

“ Ngươi có thể lấy ta làm tấm chắn, có ta làm chỗ dựa bọn chúng sẽ không dám đụng đến ngươi, hơn nữa ta có thể chỉ dạy cho ngươi, giúp ngươi nhanh chóng trở thành đại sư Luyện dược”

“ Nếu ta tùy tiện bái một người trong Công Hội làm sư phụ thì cũng có gì khác đâu?”

“ Vậy ngươi muốn thế nào?”

“ Ta muốn một căn biệt viện riêng, càng rộng càng tốt, tốt nhất là đủ cho sáu người ở”

Nam Cung Diệp sảng khoái đáp ứng : “ Được, không vấn đề gì”

“ Còn có không được xen vào việc của ta, không được quản ta làm gì, không được dùng danh nghĩa của Công hội để ép ta làm điều ta không muốn, ta cũng không có hứng thú với lớp học của các ngươi, chỉ cần cho ta quyền lợi cao cấp nhất ở tàng thư các là được”

“ Yêu cầu của ngươi đủ cao a”, Nam Cung Diệp nhướng mày nói: “ Ngươi cũng nên biết có nhiều người trên danh nghĩa là đệ tử nhưng thực tế lại càng giống chân chạy việc hơn, đa số Luyện dược sư đều tâm cao khí ngạo dĩ nhiên sẽ không muốn có kẻ vượt qua mình”

“ Nếu tiền bối ngươi cũng giống như đám người kia vậy thì khỏi cần bàn nữa, chúng ta vẫn nên làm người lạ thì hơn, dù gì so với việc sống dưới sự quản thúc của một con hổ còn không bằng tự do chạy nhảy giữa thảo nguyên thì hơn”, Song Nguyệt khoanh tay, lưng dựa vào thành giường nói.

Nam Cung Diệp hứng thú nhìn hắn: “ Khẩu khí của ngươi ngược lại rất lớn, được thôi, ta cũng muốn xem xem rốt cuộc ngươi có thể đi được đến đâu”

xxxxxxxxxxxxxxxx

Giao dịch hoàn thành, A Nguyệt nhà ta đã có sư phụ rồi nhé

Nhắc nhở hữu nghị, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một người, sư phụ nhà ta cực kì sủng đồ đệ luôn đó, sau này các ngươi sẽ thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro