Chương 55: Đề thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khảo thí thứ nhất tại Công hội Luyện đan sư

“ Các thí sinh nghe rõ, xếp hàng theo thứ tự bốc thăm trước đó, một hàng năm người, sau khi nghe hiệu lệnh liền tiến vào phòng luyện đan, chỉ cần luyện ra được đan dược cấp một đã ghi trong đề trong vòng nửa canh giờ liền tính thông qua”

“ Năm thí sinh đầu tiên: Kỳ Lãng, Linh Lan Đàm, …….”

Song Nguyệt trong lòng cười lạnh, hắn cư nhiên cùng một lượt với Linh Lan Đàm? Đây là cố ý muốn chứng minh nàng ta giỏi hơn hắn, vừa có thể giẫm nát thể diện của hắn, trả thù việc ngày hôm đó vừa  có thể tranh thủ ghi ấn tượng với các trưởng lão trong công hội, dành được phần thưởng đặc biệt sao? Ha, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn a. Đáng tiếc lần này phải để bọn chúng thất vọng rồi.
….……………………

“ Đây là……Phá giới đan?”, Song Nguyệt nhướng mày nhìn đơn thuốc trong tay

“Tiểu chủ nhân đoán đúng rồi a, bất quá đây là một trong những đan dược cao cấp cấp một khó luyện nhất, cho dù là các Luyện dược sư cấp hai, cấp ba cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công. Tiểu chủ nhân ta thấy lần này ngài bị hai tên vương bát đản kia hố rồi”

Song Nguyệt cười nhạt một tiếng: “ Cố tình sửa lại đơn thuốc để hại ta sao? Ta thấy bọn chúng đây là tự đào hố chôn chính mình thì có. Ngươi nói xem đường đường Luyện dược sư cấp bốn cư nhiên viết sai đơn thuốc cấp một, đây có phải là rất thú vị hay không?”

Tiểu long cảm nhận được sát khí lan ra từ hắn không khỏi rùng mình, cười gượng khuyên nhủ: “ Mấy kẻ kia cũng chỉ được chút bản lĩnh làm mấy trò bẩn thỉu này, tiểu chủ nhân cứ bình tĩnh, ngài trước đem đan dược luyện thành rồi sau đó xử lí bọn chúng cũng không muộn a”

“ Ngươi nói đúng. Tạm thời tha cho bọn chúng, đợi lão tử lấy được hạng nhất rồi tặng cho chúng một phần lễ cũng chưa muộn”

“ Vâng, vâng, thời gian có hạn, ta không làm phiền ngài nữa, chúc tiểu chủ nhân mã đáo thành công”

Song Nguyệt:……………

Nam Cung Diệp hứng thú khoanh tay dựa vào lan can quan sát cuộc thi, nhìn Song Nguyệt đen mặt đem đơn thuốc vứt sang một bên mày không khỏi hơi nhướng lên, không lẽ hai kẻ kia còn có gan động đến đề thi sao, gan đúng thật là đủ lớn, xem ra lần này phải dạy cho bọn chúng một bài học rồi, tránh cho có vài kẻ hống hách không coi ai ra gì.

Cách đó không xa, ở một góc khác trong Công hội Luyện đan sư, Trúc Linh sắc mặt âm trầm: “ Không phải đã bảo ngươi đổi đơn thuốc của tiểu tử kia rồi sao, tại sao hắn lại vẫn luyện ra được Phá giới đan?”

“ Xác thật là đã đổi, chính tay ta động thủ, không lí nào lại như vậy?”

“ Không lẽ là có người trong Công hội che chở hắn, cố ý đổi lại rồi?”

Lâm Viên hơi nhíu mày, sắc mặt không tốt nói: “ Hắn chỉ là một kẻ chân đất đến từ thôn quê hoang dã lấy đâu ra người che chở? Ta cảm thấy có khả năng hắn đã biết được phương thuốc Phá giới đan phát hiện ra đề thi ghi sai rồi”

“ Vậy hắn sẽ vạch trần chuyện này sao?”

“ Sẽ không”, Lâm Viên chắc như đinh đóng cột nói: “ Nếu hắn muốn vạch trần thì đã đương trường nói ra, hơn nữa tiểu tử này thông minh như vậy hẳn là đã đoán ra được trong Công hội có người nhìn hắn không vừa mắt, trong thời điểm quan trọng này hắn sẽ lựa chọn giữ im lặng”

“ Vậy thì tốt”, Trúc Linh thở ra một hơi sau đó lại nhíu mày nói: “ Không lẽ cứ như vậy bỏ qua cho hắn sao? Linh nhi luyện ra được đan dược thượng phẩm hẳn là sẽ đoạt được hạng nhất nhưng nếu tiểu tử này luyện ra được Phá giới đan thì có lẽ những người khác sẽ………….”

Lâm Viên hơi suy tư một chút rồi nhanh chóng đưa ra quyết định: “ Để ta bàn bạc với Đan Ly nhờ hắn can thiệp kết quả”

“ Được”

Từ xa, Nam Cung Diệp nhìn theo bóng lưng Lâm Viên vội vàng rời đi, khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh.

….………………………

Nửa canh giờ trôi qua

“ Thời gian kết thúc, tất cả thí sinh rời khỏi phòng luyện đan, bắt đầu kiểm tra thành phẩm”

“ Không ngờ lại kiểm tra theo từng đợt, lỡ như không thành công thì cũng quá mất mặt rồi”

“ Sớm muộn gì cũng phải biết, như nhau cả thôi”

Một số thí sinh nhỏ giọng nghị luận, các trưởng lão đối với việc này lại làm lơ, mắt nhắm mắt mở.

Song Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Diệp vừa đứng, hiển nhiên không nhìn thấy người đâu, âm thầm mắng một hơi.

Tiểu long vội khuyên can: “ Tiểu chủ nhân ngươi bình tĩnh một chút, lúc này ta thấy tiểu tử Nam Cung Diệp kia đuổi theo tên vương bát đản Lâm Viên rồi, chắc là muốn ngăn hắn giở trò, ngài ngàn vạn không cần tức giận a”

Song Nguyệt hơi nhướng mày: “ Ngươi xác định?”

“ Ta chắc chắn a”

“ Hừ, xem như hắn còn có lương tâm”

Tiểu long: ……….tiểu chủ nhân thật khốc a.

….…………………….

Song Nguyệt kiếm một chỗ ngồi xuống, tiện tay móc ra một xâu kẹo hồ lô vừa ăn vừa quan sát khảo hạch, tiểu long khó hiểu hỏi: “ Tiểu chủ nhân ngươi vì sao không trở về a?”

“ Không vội, để ta xem náo nhiệt đã”, Song Nguyệt không để tâm đáp

Tiểu long:…………

“ Tiếp theo, Hạ Huyên, Mộ Dực,…………”

Các thí sinh lần lượt tiến vào phòng thi riêng phòng số 2 vẫn còn trống không một bóng người, trưởng lão phụ trách lặp lại vài lần cũng không thấy đáp lại liền cầm bút định xóa tên gã thì từ xa một bóng người chạy tới, gã vừa thở hồng hộc vừa nói: “ Trưởng lão ta đến rồi”

“ Ngươi đây là đi dạo chợ sao, một chút quy củ cũng không có, chỉ mỗi việc đến đúng giờ cũng không xong, tương lai còn có thể làm được việc gì?”, trưởng lão không chút lưu tình quở trách

Gã liên tục cúi người nói xin lỗi, trưởng lão mới xua tay cho gã vào phòng thi, vừa đi được vài bước liền nghe thấy tiếng bàn tán chỉ trỏ của đám người xung quanh, một vài thiếu nữ còn che miệng cười khúc khích, mặt gã đỏ lên, cắn răng xem như không nghe thấy

“ Tiểu chủ nhân, này là người làm sao?”

“ Phải, ai mượn hắn muốn giở trò quỷ với ta, đây chỉ là mở màn mà thôi, bình thường người khác tặng ta lễ ta luôn thích đáp lại gấp đôi, phần còn lại chờ gã đến tìm ta lấy vậy”, Song Nguyệt nuốt xuống viên kẹo hồ lô cuối cùng, xoay người trở về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro