Chương 56: Tiểu chủ nhân ngài thật phúc hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khảo hạch ngày đầu tiên kết thúc, liên tiếp bốn ngày còn lại Song Nguyệt cứ ăn rồi ngủ, rảnh rỗi lại đi xung quanh Công hội xem những người khác khảo hạch, phải nói là cực kì thảnh thơi. Đến tối ngày thứ tư, ngày mai là vòng khảo hạch cuối cùng và công bố kết quả, Nam Cung Diệp rốt cuộc đến tìm hắn.

Gã rót cho bản thân một tách trà, liếc hắn nói: “ Xem ra dạo gần đây ngươi sống rất nhàn nhỉ?”

“ Đúng vậy”, Song Nguyệt thẳng thắn trả lời: “ Không có mấy kẻ phiền toái đến tìm ta, phải nói là cực kì thoải mái a”

“ Vậy sao? Đáng tiếc ngày mai sẽ có rắc rối lớn đến tìm ngươi, e là thời gian thoải mái của ngươi sắp kết thúc rồi”, Nam Cung Diệp cười nhạt một tiếng nói

“ Gã động thủ?”, Song Nguyệt hơi nhướng mày hỏi

“ Đó là đương nhiên”

“Nga”

Nam Cung Diệp: “ Xem ra ngươi có vẻ rất bình tĩnh”

“ Cũng không phải lần đầu”, Song Nguyệt nhún vai, thản nhiên trả lời: “ Hi vọng lần này thủ đoạn của bọn chúng cao tay hơn một chút, như vậy ta lại càng có thể nhẫn tâm đạp chúng xuống càng sâu a”

Nam Cung Diệp:…….

….……………

Ngày hôm sau

“ Hôm nay là có kết quả rồi, hồi hộp quá đi”

“ Nghe nói năm nay có phần thưởng dành cho người đứng đầu khảo hạch, nói không chừng ta lại có cơ may này đấy”

“ Hừ, bớt ảo tưởng đi, cho dù là hạng nhất về tay ai cũng không tới lượt ngươi đâu”

“ Ta nghĩ có lẽ là Linh tiểu thư đi, nghe đồn nàng luyện ra được thượng phẩm đan dược Hoàng Linh Đan”

“ Thượng phẩm đan dược? Như vậy phần thưởng về tay nàng chắc rồi”

“ Còn chưa chắc đâu, lần khảo hạch đầu đó ta thấy có tên Kỳ Lãng cùng lượt với nàng cũng không hề thua kém, các ngươi biết không hắn chỉ dùng một khắc đã luyện thành đan rồi, thành công ngay lần đầu tiên a”

“ Nhanh như vậy, tên này là quái vật sao?”

“ Ai mà biết được, nói không chừng là đệ tử của Luyện đan sư lánh đời nào đó đi”

“ Có thể lắm a”

“ Nhìn kìa các trưởng lão đến rồi”

Lâm Viên, Trúc Linh cùng với Đan Ly từ đằng xa bước tới, gã hắng giọng, ngụ ý bảo các thí sinh im lặng sau đó cầm một tờ danh sách bắt đầu đọc: “ Những người được đọc tên đồng nghĩa thành công chứng thực Luyện đan sư cấp một, mời bước lên trên đài nhận áo choàng và huy hiệu của Công hội Luyện đan sư, ai không có tên nghĩa là bị loại. Ta chỉ đọc một lần, các ngươi chú ý nghe kĩ, Linh Lan Đàm, Hạ Huyên, Lam Lăng,……………..”

Sau khi đọc xong một loạt tên gã lại mỉm cười ôn hòa nhìn về phía Linh Lan Đàm: “ Linh Lan Đàm luyện ra được thượng phẩm Hoàng Linh Đan, đứng đầu lần khảo hạch này, chúc mừng ngươi đạt được phần thưởng đặc biệt do Công hội chuẩn bị”

“ Oa, thật sự là thượng phẩm đan dược, đúng là không thể tin được a, nàng mới có bao nhiêu tuổi chứ”

“ Không được, ta thật sự đấu không lại, sau này thấy nàng vẫn là nên đi đường vòng thì hơn, quá mất mặt rồi”

“ Ngươi xấu hổ cái gì, tất cả chúng ta đều không bằng một góc của nàng, này còn không phải chuyện đương nhiên sao?”

Nghe được những lời ca ngợi từ các thí sinh xung quanh, Trúc Linh vui vẻ bảo: “ Đứa nhỏ ngốc, còn đứng đó làm gì, mau lên đây nhận phần thưởng a”

Linh Lan Đàm mỉm cười ngượng ngùng, nhưng nàng ta cn chưa kịp bước lên thì đã có một giọng nói khác cắt ngang: “ Trưởng lão ta có ý kiến”

Đan Ly lạnh lùng liếc hắn, vẻ mặt không kiên nhẫn: “ Có chuyện gì thì nói mau”

Đối mặt với thái độ của gã, Song Nguyệt cũng không hề tức giận, thản nhiên mỉm cười bước lên đài nói: “ Ta nhớ rõ yêu cầu để thông qua khảo hạch là luyện thành đan dược được ghi trên đề trong nửa canh giờ, rõ ràng lúc đó ta cũng đã luyện ra thành phẩm vì sao lại không được thông qua, mong trưởng lão chỉ điểm”

“ Luyện thành đan dược phải đạt chất lượng thì mới được thông qua, nếu thành phẩm không đạt thì cũng sẽ bị loại. Luyện đan sư yêu cầu quan trọng nhất là phẩm chất đan dược, nếu ngươi luyện ra mấy thứ vô dụng thì cũng đừng hòng lấy được chứng nhận từ Công hội ta, không phải loại rác rưởi nào cũng có tư cách trở thành Luyện đan sư”, Đan Ly hùng hồn nói, không hề có ý chừa cho hắn một chút mặt mũi

Song Nguyệt lạnh mặt nói: “ Đan dược ta luyện ra là cực phẩm, như vậy còn không đủ tư cách sao? Vậy xin hỏi như thế nào mới đủ tư cách đây, không lẽ thượng phẩm đan dược như nàng ta thì mới được sao? Mắt của ngươi lão hóa đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc rồi à?”

“ Ngươi..”, Đan Ly cả gương mặt đỏ bừng chỉ vào hắn, tức đến không nói nên lời

Trúc Linh cười lạnh một tiếng nói: “ Hỗn xược, ngươi một cái tiểu tử không biết trời cao đất dày lại dám ăn nói hàm hồ, cực phẩm đan dược cho dù là Luyện đan đại sư luyện cả trăm lần còn chưa chắc được một viên, ta đã luyện đan suốt mấy chục năm cũng chỉ từng luyện ra được hai viên đan dược cực phẩm, số đan dược ngươi từng luyện có thể bằng được một phần của ta sao, cư nhiên dám ở đây ăn nói xằng bậy, nhiễu loạn nhân tâm”

“ Hai viên?”, Song Nguyệt cười nhạt một tiếng, trào phúng: “ Kém cỏi như vậy, chẳng trách đã bó tuổi rồi mà vẫn là tứ cấp Luyện đan sư”

Trúc Linh giận đến mức không nói nên lời: “ Ngươi……”

“ Chính ngươi không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được, ngươi tưởng ai cũng ăn hại như ngươi sao, tiện, nhân?”, hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, thành công chọc cho Trúc Linh tức sôi máu

“ Tên này là ai vậy, cư nhiên còn dám đứng trước mặt nhiều người như vậy chửi mắng ba vị trưởng lão?”, một người không nhịn được hỏi

“  Hình như là Kỳ Lãng, lần đó hắn luyện đan rất nhanh, còn xong trước Linh tiểu thư một khoảng nên ta có ấn tượng khá sâu”

“ Chính xác là hắn, ta cũng có ấn tượng, nhưng mà hôm đó hắn xác thật đã luyện thành đan a”

“ Có lẽ phẩm cấp không đạt đi, ngươi không nghe Đan Ly trưởng lão nói sao?”

“ Hẳn là vậy, hắn còn dám nói mình luyện ra đan dược cực phẩm, trong mắt hắn cực phẩm đan dược là thứ gì vậy chứ?”

“ Ta nghĩ là có nội tình khác, trước không nói hắn có luyện ra cực phẩm đan dược hay không nhưng mà người khác luyện đan thành liền thông qua còn duy mỗi hắn thì bị loại, này cũng quá trùng hợp rồi”

“Nếu hắn thật luyện ra cực phẩm đan dược vậy hạng nhất không phải là của hắn sao? Cực phẩm và thượng phẩm là hai đẳng cấp khác nhau hoàn toàn, thượng phẩm đan dược tốn nhiều tiền chút còn mua được còn cực phẩm đan dược dù ngươi có đem cả gia tài đi cũng chưa chắc người ta nguyện ý bán đâu”

“ Đúng vậy, nếu lời hắn nói là thật thì Linh Lan Đàm làm gì có cửa chứ?”

….…………………..

Tiếng bàn tán càng ngày càng to, Lâm Viên nhíu mày, tình hình có chút khó kiểm soát, gã cắn răng vẫn là quyết định tung chiêu cuối cùng, dù gì cũng không có ai tới kiểm chứng, hắn cũng không nói gì được nữa: “Khụ, các vị thỉnh im lặng, nếu Kỳ Lãng đã nói như vậy, chúng ta sẽ sai người đem đan dược do y luyện ra đến đây để mọi người cùng xem, đồng thời sẽ đối chiếu với cực phẩm đan dược do thái thượng trưởng lão trước đây từng luyện ra để mọi người được rõ ràng”

Toàn hiện trường ồ lên, thái thượng trưởng lão của Công hội Luyện đan sư tên Nam Cung Lạp, là một luyện đan sư cấp tám, cũng là luyện đan sư mạnh nhất hiện nay ở tu chân giới, thần tượng trong lòng của các Luyện đan sư. Đan dược của ông đang được bán với giá trên trời ở các hội đấu giá, thậm chí chỉ vé vào cửa thôi đã mấy ngàn nguyên thạch rồi, hôm nay vậy mà được xem miễn phí đan dược do ông từng luyện ra, đúng là chết không hối tiếc a.

“ Nếu Lâm trưởng lão đã nói như vậy ta đương nhiên là không có ý kiến”

“ Được, người đâu đến lấy đan dược do Kỳ Lãng luyện chế, thiết tinh thạch ghi lại hình ảnh của thái thượng trưởng lão năm đó ta sẽ đích thân đi lấy”

“ Tiểu chủ nhân, mấy tên vương bát đản này chắc chắn đã đánh tráo đan dược do ngài luyện ra rồi, có đối chiếu cũng vô dụng thôi”, tiểu long bất mãn truyền âm cho hắn

Song Nguyệt cười nhạt: “ Ta đương nhiên biết, bất quá đây mới là mục đích của ta”

Tiểu long khó hiểu chớp chớp mắt vài cái, bỗng nhiên bừng tỉnh: “ Tiểu tử Nam Cung Diệp kia sẽ không phải là………”

“ Xem ra ngươi đoán ra rồi, dù gì để đạp ta xuống nâng đỡ Linh Lan Đàm lên bọn chúng cũng xuất huyết nhiều như vậy rồi, ta cũng không thể đáp lễ quá qua loa a”

Tiểu long nghẹn họng hồi lâu cuối cùng phun ra một câu: “ Tiểu chủ nhân ngươi đúng là phúc hắc a”

Song Nguyệt: ……..hắn cảm thấy bản thân rất hiền lành mà nga?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tiểu kịch trường không liên quan đến chính văn

Tiểu long: " Tiểu chủ nhân ngươi đúng là phúc hắc a"

Song Nguyệt / nước mắt ròng ròng/ :" Ta rõ ràng hiền lành, nhân hậu, kính già yêu trẻ, phúc hắc chỗ nào chứ?"

Lăng Tuyệt / mỉm cười/ : " Lão tử tin cái đầu ngươi ấy"

Khúc Quân / vỗ vai/ : " Huynh đệ à, chúng ta nên sống thật với bản thân, không nên lừa mình dối người"

Sở Ngọc / ánh mắt đồng cảm/ :'' Ta hiểu cảm giác của ngươi "

Huân Khinh Dạ : "..........."

Hàn Cửu Minh:" Ta cảm thấy .....hắn rất tốt"

Long+ Lăng+ Khúc+ Dạ + Ngọc:..........tình nhân trong mắt hóa tây thi

/ mỉm cười/ Các ngươi cảm thấy nhà ta A Nguyệt thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro