Chương 57: Thái thượng trưởng lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vật dụng đưa đến đầy đủ, Lâm Viên trước đem Thiết tinh thạch chiếu lại hình ảnh luyện đan của thái thượng trưởng lão Nam Cung Lạp, sau đó là đưa đan dược của Song Nguyệt “luyện ra” để bên cạnh để mọi người so sánh, kết quả đã rõ ràng, đan dược không đạt chất lượng, chỉ là phế phẩm. Trúc Linh đắc ý liếc nhìn Song Nguyệt lại phát hiện hắn chỉ khoanh tay thờ ơ đứng một bên, căn bản không thèm quan tâm bọn họ đang làm gì. Ả ta tức sôi máu, nói: “ Hừ, giờ mọi chuyện đã rõ, ngươi căn bản là vì ghen tị với tài năng của Linh nhi nên ở đây hồ ngôn loạn ngữ nhằm hủy hoại thanh danh của nàng, đúng là lòng dạ thâm độc. Bản thân ngươi kỹ không bằng người, thua là đáng, cũng không tự xem lại xem, một kẻ không biết chui ra từ xó xỉnh nào cũng đòi trèo cao, phụ mẫu ngươi mà biết được nhi tử mình sinh ra là cái dạng gì hẳn là không dám vác mặt ra đường nữa, à mà ta quên mất, ngươi đê tiện như vậy thì phụ mẫu ngươi có thể là cái thứ tốt đẹp gì, nói không chừng lại là kỹ nữ lầu xanh dơ bẩn, haha…..”

Chát

Tiếng cười của bà ta im bặt, không gian xung quanh lặng ngắt như tờ, Trúc Linh không thể tin đưa tay lên sờ mặt, nhìn thấy máu chảy đầy tay, bà ta tức giận gầm lên: “ Khốn kiếp, ngươi dám ra tay với ta, tiểu tử ta thấy ngươi chán sống rồi”

“ Chán sống? Cái từ này rất hợp với ngươi đó, dám xúc phạm phụ mẫu ta, ta thấy ngươi không cần ở đây làm gì nữa cho chật đất, xuống địa phủ báo danh đi là vừa”

“ Ngông cuồng, hôm nay ta nhất định phải phế kinh mạch ngươi, chặt đứt tứ chi ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết”

Song Nguyệt cười lạnh, khinh thường nói: “ Chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Nằm mơ”

Trúc Linh nổi điên lên ngay cả kiếm cũng không cầm, trực tiếp lao nhanh về phía hắn, trên người thả ra uy áp của Kim Đan kì đỉnh phong  , bà ta rất tự tin dưới uy áp của mình một Luyện khí kì tầng bảy nhỏ nhoi sẽ không có cách nào cử động được, chỉ có thể đứng im chịu trận. Nhưng mà rất tiếc cho bà ta, Song Nguyệt lại không phải người bình thường, hắn thân mang dị hỏa, Thủy Hỏa Diễm đã đạt đến cấp sáu tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kì, cộng thêm việc trước đó hắn từng bị Cung Thiên Lăng hung hăng giáo huấn vài lần, sớm đã quen với việc chống chọi với uy áp, Cung Thiên Lăng là tu sĩ Đại Thừa kì cấp bốn, uy áp của Trúc Linh so với ông thật sự không đáng để nhắc đến. Khóe môi khẽ nhếch, ăn khổ lâu như vậy cuối cùng cũng chỗ dùng, không uổng phí a.

Bàn tay của Trúc Linh hướng thẳng đan điền của hắn, mục đích khỏi cần nói cũng hiểu, đây là muốn phế hắn a, Song Nguyệt vẫn đứng im không nhúc nhích, không ít thí sinh bị dọa cho thót tim, thầm cầu nguyện cho hắn. Bất quá ngay khi bàn tay của ả đến gần hắn, Song Nguyệt bất ngờ ra tay, động tác của hắn cực nhanh, mọi người còn chưa kịp nhìn thấy gì, đợi đến khi bọn họ định thần lại thì thấy Trúc Linh đang nằm rạp trên đài, máu tươi chảy lênh láng, bà ta thống khổ phát ra từng tiếng ê a, phải chỉ là ê a mà thôi, máu tươi tràn ngập miệng bà ta, lưỡi đã bị hắn cắt mất. Lâm Viên biến sắc vội tiến lên đỡ bà ta, truyền linh lực vào cơ thể giúp bà ta cầm máu nhưng linh lực truyền vào lại như không khí, không có tác dụng gì, sắc mặt gã đại biến, gần như không thể tin được mà nhìn về phía hắn, gương mặt hung ác quát lên: “ Ngươi đã làm gì nàng ấy?”

“Làm gì a?”, Song Nguyệt thản nhiên mỉm cười, nụ cười này của hắn khiến tất cả thí sinh ở đây đều rợn tóc gáy: “ Bà ta muốn làm gì ta thì ta chính là làm như vậy”

“Ngông cuồng, ngươi đáng chết, ngươi cư nhiên dám phế nàng ấy”

Sắc mặt Linh Lan Đàm tái mét, nàng ta không dám đến gần sợ tên này nổi điên lên, giận chó đánh mèo sẽ liên lụy đến mình, nhưng lại không thể mặc kệ Trúc Linh, sau này nàng ở Công hội còn cần người chiếu cố, không thể để bá phụ sinh lòng bất mãn được, đành bước đến vài bước nhưng vẫn giữ khoảng cách nói: “ Bá phụ, bá mẫu thế nào rồi?”

Lâm Viên giận đến toàn thân đều rung lên, căm hận nói: “ Hắn không những phế đi kinh mạch của A Trúc, còn cắt lưỡi của nàng ấy, đúng là lòng lang dạ sói, Công hội tuyệt đối không thu nhận kẻ này”

 Song Nguyệt cười nhạo: “ Lòng lạng dạ sói? Sao lúc bà ta định phế ta ngươi không nói như vậy đi, ỷ mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, đánh không lại thì liền uy hiếp, ta thấy liêm sỉ của các ngươi đều vứt cho chó ăn rồi. Nếu Công hội các ngươi từ trên xuống dưới đều như vậy thì lão tử cũng đếch thèm gia nhập đâu”

“ Khốn kiếp ta nhất định phải giết ngươi”, Lâm Viên giận dữ gầm lên, gã so với Trúc Linh thì cẩn thận hơn, rút ra bảo kiếm nhắm ngay động mạch cổ đâm tới, thật sự động sát tâm, Song Nguyệt lại không thèm để gã vào mắt, ánh mắt thản nhiên nhìn về hướng khác, Lâm Viên thấy bản thân bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa khinh thường thì càng điên tiết hơn, xuất chiêu càng nham hiểm, quyết tâm lấy bằng được mạng hắn. Song Nguyệt không tập trung, vô tình để lộ sơ hở, gã ta cười đắc ý, để xem ngươi còn kiêu ngạo được nữa hay không. Ngay khi gã sắp đắc thủ thì một cỗ uy áp ập xuống, đem gã đánh bay ra xa, lưng đập vào vách tường phun ra một búng máu. Gã ta oán hận nhìn kẻ vừa tới: “ Nam Cung Diệp ngươi bao che cho hắn là muốn đối nghịch với Công hội Luyện đan sư có phải không?”

“ Hừ, ngươi chỉ là một Luyện đan sư nho nhỏ lại dám đổi trắng thay đen, can thiệp vào khảo hạch của Công hội, có phải ta không ở nên lá gan của ngươi càng ngày càng to lên, thật đem mình thành chủ nhân nơi này rồi nhỉ?”

Lâm Viên nghe thấy giọng nói này sắc mặt tức khắc trắng bệch, Đan Ly cũng bị dọa cho khiếp vía vội cúi người hành lễ: “ Thái thượng trưởng lão”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Là lá la, thái thượng trưởng lão đã lên sàn rồi, đoán xem quan hệ giữa Nam Cung Lạp và Nam Cung Diệp là gì đi nè? Hì hì đừng trách ta không nhắc các ngươi đội mũ bảo hiểm trước đấy nhé, sắp tới ta sẽ cua gắt lắm đấy ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro