Chương 58: Lão tử là tiểu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Hừ, vẫn còn biết ta là thái thượng trưởng lão cơ đấy, ngươi không nói ta còn tưởng ngươi mới là đó”

“ Vãn bối không dám”, Lâm Viên và Đan Ly đồng thanh nói

Nam Cung Lạp lạnh lùng nhìn bọn chúng, uy áp cường đại vẫn chưa thu về, y khẽ liếc mắt nhìn thiếu niên im lặng đứng ở một bên từ nãy đến giờ, cảm nhận được tầm mắt của y, Song Nguyệt cúi người hành lễ: “ Vãn bối Kỳ Lãng, kiến quá thái thượng trưởng lão”

Nam Cung Lạp nheo mắt đánh giá hắn, Song Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, cũng không hề sợ hãi hay né tránh, đáy mắt y lộ ra vẻ tán thưởng, nhàn nhạt nói: “ Đứng lên đi”, cả quá trình gần như chỉ trong một cái chớp mắt

“ Nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

“ Trưởng lão, Kỳ Lãng luyện ra đan dược không đạt phẩm, bị loại nhưng không phục, cố tình gây rối hồ ngôn loạn ngữ phá hủy thanh danh thí sinh khác, sau khi mọi chuyện sáng tỏ lại không biết hối cải, phế trưởng lão của Công hội chúng ta, tội không thể tha, mong ngài làm chủ, cho chúng ta một cái công đạo”, Lâm Viên vội vàng nói trong lòng âm thầm cười lạnh, chỉ cần gã nói ra mọi việc trước thì tên tiểu tử kia còn có thể làm gì, một trưởng lão với một thí sinh nhỏ nhoi, rốt cuộc là ai có phân lượng hơn, không cần nói cũng biết

Nam Cung Lạp lạnh lùng nhìn gã: “ Ngươi đang dạy ta cách làm việc đấy à?”

Lâm Viên hoảng sợ quỳ xuống đất: “ Vãn bối không có ý đó”

“ Vậy ngươi nói xem ngươi là có ý gì? Ta là hỏi hắn chứ không phải hỏi ngươi”

Lông mày Song Nguyệt khẽ nhướng, vị thái thượng trưởng lão này tựa hồ mắt rất sáng a

Tiểu long: “ ……Chủ nhân không phải ai cũng vừa ngu vừa mù như đám phế vật kia”

“ Ừ, cũng phải, nếu hắn không có chút bản lĩnh làm sao lại leo lên được vị trí này”

Song Nguyệt cũng không hề khách khí đem toàn bộ sự việc kể lại từ việc đơn thuốc trong khảo hạch có vấn đề đến việc đan dược luyện ra bị đánh tráo ra sao, hắn cũng rất tiện tay đem Linh Lan Đàm với Mộ Dực lôi vô luôn, phải a, chỉ là tiện tay thôi dù gì hắn phúc hậu như vậy đương nhiên sẽ không muốn nhìn người khác chịu đau đớn a.

Tiểu long:…………cái gì mà tiện tay chứ, có quỷ mới tin

Nam Cung Lạp nghe hắn nói xong cũng không hề giận dữ, thần sắc như thường nhàn nhạt hỏi: “ Ai là Linh Lan Đàm, Mộ Dực bước ra đây”

Linh Lan Đàm và Mộ Dực bị điểm tên sắc mặt xanh mét, run rẩy hành lễ : “ Là vãn bối”

“ Lời của hắn nói có thật hay không?”

Linh Lan Đàm hoảng sợ, vội vàng giải thích : “ Thái thượng trưởng lão chuyện ở hành lang Công hội quả thật là do Linh nhi sai, Linh nhi nhận nhưng về việc khảo hạch Linh nhi hoàn toàn không biết gì cả, Linh nhi chỉ là nghe theo sắp đặt của các trưởng lão, hoàn toàn không có ý hãm hại Kỳ Lãng công tử. Nếu biết trước mọi chuyện là như vậy, Linh nhi tuyệt đối sẽ không nhận những thứ không thuộc về mình kia”

Song Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn nàng, thầm nghĩ nha đầu này cũng thông minh đấy, đem mọi chuyện đổ lên đầu đám người Đan Ly vậy thì nàng chỉ là một người không hay biết gì vô tình bị cuốn vào, không biết không có tội, cùng lắm là bị quở trách một chút mà thôi.

Tiểu long bất mãn truyền âm cho hắn : “ Tiểu chủ nhân, nha đầu này đúng là mồm mép nhanh nhảu, Lâm Viên, Trúc Linh bày mưu chỉ để nàng lấy được hạng nhất khảo hạch, nói không liên quan tới nàng có kẻ ngu mới tin”

“Ồ”, Song Nguyệt nhàn nhạt liếc sang đám thí sinh đang nhỏ giọng bàn luận bên dưới: “ Vậy sao?"

“ Ngươi xem Linh tiểu thư thật đáng thương, nàng rõ ràng không làm gì cả, bị người lấy mất phần thưởng thì thôi đi lại còn bị kéo vô mấy chuyện này”

“ Phải đó ta nói Linh tiểu thư vốn dịu dàng, hiểu chuyện sao lại có thể làm ra loại chuyện cướp đoạt trắng trợn này được”
….…………

Tiểu long:……….mẹ nó, bị ngu hết thật đấy à?

“ Trưởng lão, Kỳ Lãng lòng dạ rắn rết cố ý hãm hại đệ tử, mong người làm chủ cho ta”, Mộ Dực dập đầu xuống đất nói

Nam Cung Diệp nhướng mày: “ Đây là muốn tố cáo sao?”

Nam Cung Lạp cực kì ngắn gọn nhả ra một chữ: “ Nói”

“ Bẩm trưởng lão, lần đó ở hành lang đệ tử vô ý đắc tội hắn, bị hắn giáo huấn một trận cũng là hợp lí, đệ tử không có tư cách để nói gì. Chỉ là không ngờ hắn ghi thù như vậy, không chỉ cố ý hạ độc trong lư hương làm đệ tử mất hết thể diện còn vừa ăn cắp vừa la lang vu oan cho đệ tử. Đệ tử thật sự không nhịn nổi nữa, trưởng lão quyền cao chức trọng, mong người làm chủ cho ta”, Mộ Dực vừa dập đầu vừa nói, trên trán gã đã rớm máu, một bộ dáng nhu nhược bị người hãm hại diễn đến triệt để

Song Nguyệt không nhịn được vỗ tay, vô cùng tán thưởng: “ Quả thật rất hay a, màn kịch này của ngươi diễn thật tốt, nếu không đi làm diễn viên thì thật lãng phí tài năng”

“ Kỳ Lãng ngươi sao có thể ngậm máu phun người, không biết hối cải như vậy chứ?”, Mộ Dực một bộ chính khí lẫm liệt như kiểu hắn là ma đầu làm đủ chuyện ác trên thế gian vậy

Linh Lan Đàm cũng khóc thút thít: “ Kỳ Lãng công tử ngươi sao có thể như vậy, Mộ Dực công tử chỉ là thương xót Linh nhi nên mới ra mặt cho ta, ngươi có gì bất mãn cứ nhắm vào Linh nhi là được, Linh nhi tuyệt không oán thán nửa lời, sao có thể nhẫn tâm hãm hại huynh ấy như vậy chứ”

“ Nực cười, chính gã gây chuyện với ta trước sao ngươi không nói gã ta độc ác đi? Chẳng lẽ ta bị gã hãm hại còn phải quay lại cảm ơn gã chắc, não của ngươi có được bình thường không vậy?”, Song Nguyệt cười lạnh một tiếng không hề quan tâm tới mặt mũi nàng ta mà nói

“ Ngươi, ngươi, ngươi sao có thể…..”

“ Câm miệng”, Song Nguyệt không kiên nhẫn ngắt lời nàng ta, giọng hắn trầm xuống lạnh lùng đe dọa: “ Ngươi còn dám mở miệng nói hưu nói vượn lão tử liền cắt lưỡi ngươi ném cho chó ăn”

Nam Cung Diệp:……..

Nam  Cung Lạp: …..cái tính tình này có chút quen thuộc

Linh Lan Đàm bị khí thế của hắn dọa sợ im thin thít, toàn trường xung quanh cũng yên tĩnh lại, nhưng mà luôn có kẻ thích tìm chết, Mộ Dực tức giận chỉ tay về hắn mắng: “ Ngươi cái tên đê tiện này, ức hiếp một nữ tử thì tính là cái gì quân tử hả, các trưởng lão còn ở đây ngươi dám ngang nhiên đe dọa nàng như vậy?”

“ Ta nói bản thân là quân tử khi nào?”, Song Nguyệt cười nhạt nói: “ Lão tử đây chính là tiểu nhân có thù tất báo, ngươi quân tử như vậy chi bằng đem đầu của ngươi tặng cho ta đi”

Mộ Dực:……….

Mọi người:………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Có ai cảm thấy A Nguyệt nhà ta hơi hung tàng không? Hắc hắc hắc nhưng mà ta thích a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro