Chương 60: Phá cơ đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một tửu lâu trong Thanh Trấn

“ Hôm qua là kì khảo hạch kết thúc rồi, những ai không vượt qua được khảo hạch Luyện đan sư thì hôm nay cũng nên ra về thôi”, Khúc Quân vừa cắn một khối hoa cao vừa nói: “Cũng không biết Song Nguyệt thế nào rồi? Mấy hôm nay cũng không có liên lạc gì”

“ Chắc là thất bại rồi, xấu hổ không dám gặp người đi”, Lăng Tuyệt lười biếng ngả người ra sau

Cốp

“ Đau”, Lăng Tuyệt ôm đầu oán giận la lên: “ Ngươi đánh ta làm gì?”

Khúc Quân tức giận trừng hắn: “ Cái miệng quạ đen nhà ngươi, ngươi nói chuyện may mắn một chút thì chết hay sao hả?”

“ Ta cũng chỉ là suy đoán thôi, dù sao hắn mới học luyện đan có bao lâu đâu chứ, toàn là mày mò tự xử, cũng không có ai chỉ dạy, cái hiểu cái không, muốn đạt được thân phận Luyện đan sư cũng đâu có dễ”

“ Làm sao ngươi biết hắn không thông qua? Lão tử dám cá hắn không những trở thành luyện đan sư mà còn đứng đầu đó”

“ Được rồi, đừng nháo nữa, tai vách mạch rừng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn”, Sở Ngọc bất đắc dĩ khuyên ngăn

Khúc Quân + Lăng Tuyệt : “Hừ”

Sở Ngọc:………

Y không nhịn được đưa tay day day thái dương, hai cái gia hỏa này thật là, đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ, giống hệt như hùng hài tử vậy, đúng là khiến người ta đau đầu mà. Cũng không biết Song Nguyệt thế nào rồi, có thể thuận lợi vượt qua kì khảo hạch hay không. Tuy rằng y học là y thuật, không giống với luyện đan nhưng cũng hiểu được muốn trở thành luyện đan sư khó khăn ra sao, những người đến khảo hạch lần này đều đa số đều là con cháu đại gia tộc không thì là đệ tử thân truyền trong các môn phái được bồi dưỡng kĩ càng từ nhỏ, còn Song Nguyệt thì là vì tình hình cấp bách nên bất đắc dĩ phải tiếp xúc với luyện đan. Theo lí hẳn là hắn sẽ không thể vượt qua được khảo hạch lần này nhưng y luôn có một loại dự cảm rằng Song Nguyệt trời sinh là để trở thành luyện đan sư, hắn nhất định sẽ thành công, trở thành đệ nhất luyện đan sư của tu chân giới.

….…………………

“ Sư tổ quân tử nhất ngôn, người không được nuốt lời a”, Song Nguyệt chớp chớp mắt nhìn Nam  Cung Lạp

Nam Cung Lạp:……….

Y không nhịn được có chút bất đắc dĩ nói: “ Ngươi cần Phá Cơ Đan có thể đi mua hoặc nhờ sư phụ ngươi luyện giúp, sao cứ phải một mực là ta”

Song Nguyệt thành thật trả lời: “ Ta cảm thấy sư phụ không đáng tin cho lắm”

Nam Cung Diệp:………

Suy nghĩ một lát vẫn là bổ sung thêm: “ Hơn nữa nếu để sư phụ luyện giúp thì sẽ phải trả tiền công”

Nam Cung Lạp:…..

Nam Cung Diệp không nhịn được trợn trắng mắt: “ Vậy cho nên đây mới là lí do thật sự của ngươi chứ gì”

Song Nguyệt đưa tay xoa xoa mũi, cũng không ngượng ngùng nói: “ Ta cũng hết cách, nghèo quá mà”

Nam Cung Diệp:….

Hắn nghẹn họng một lát, vẫn là xua xua tay nói: “ Được rồi, ta luyện giúp ngươi, không lấy tiền công được chưa hả, cần bao nhiêu?”

Hai mắt Song Nguyệt sáng lấp lánh: “ Thật sao? Ta muốn hai trăm viên”

Cốp

“Ui da, sao người đánh ta”

“ Tiểu tử ngươi tưởng ta ngốc đấy à? Hai trăm viên ngươi định đem đi bán lấy nguyên thạch sao?”

“ Đúng vậy”, Song Nguyệt thẳng thắng đáp

Nam Cung Diệp: “……..ngươi rốt cuộc thiếu nguyên thạch tới mức nào hả?”, hắn không nhịn được giơ tay đỡ trán nói

“ Người muốn ta nói thật sao?”

“Ừ”

“ Trên người ta hiện tại chỉ còn mười nguyên thạch”

Nam Cung Diệp: “……”

“ Mấy huynh đệ của ta vẫn đang ở khách điếm bên ngoài, sắp hết hạn thuê rồi”

Nam Cung Diệp: “……….”, được rồi thân là sư phụ cũng không thể để đồ nhi chịu ủy khuất, huynh đệ của đồ nhi hắn cũng có nghĩa vụ chăm sóc

….……………………

Tại khách điếm trong Thanh trấn

Trời đã về khuya, từng cơn gió lạnh ùa vào cửa sổ thấm vào xương tủy, khiến người không rét mà run, Hàn Cửu Minh mở mắt, quan sát sắc trời một chút liền bước đến đóng cửa sổ lại. Suốt thời gian này nhờ vào tài nguyên mà Khúc Quân, Sở Ngọc, Lăng Tuyệt và Huân Khinh Dạ tìm kiếm được, cảnh giới của y đã đạt đến Luyện khí kì cấp chín, tuy vẫn còn kém Trúc Cơ kì một bước nhưng tốc độ này cũng đã rất nhanh rồi. Nhưng mà vẫn chưa đủ, y hơi nhíu mày, trong lòng không nhịn được dâng lên vài phần lo lắng, Song Nguyệt đã sáu ngày chưa có tin tức, cũng không biết hắn ở Công hội Luyện đan sư có gặp phải khó khăn gì hay không. Vào lúc đang thất thần thì nghe thấy có tiếng vật gì đó xé gió lao tới, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một con chim bồ câu đang đậu ở cửa sổ, giương đôi mắt to tròn hạt đậu đen nhánh nhìn y, khẽ kêu vài tiếng. Hàn Cửu Minh suy nghĩ một chút rồi giơ tay về phía nó, chú chim nhỏ liền bay đến đậu trên cánh tay y. Y đưa tay vuốt ve bộ lông của nó nhẹ giọng hỏi: “ Là có người kêu ngươi đến tìm ta sao?”

Con bồ câu này xoay xoay đôi mắt dường như đang tiếp thu những lời y nói, lát sau liền kêu lên một tiếng, xem ra là đúng rồi.

Hàn Cửu Minh thử dò hỏi: “ Là ai vậy?”

Bồ câu nghe y nói xong lần này lại phản ứng rất nhanh, giang đôi cánh hướng về bầu trời đêm kêu vài tiếng, khóe miệng Hàn Cửu Minh không nhịn được cong lên, ngẩng đầu đưa mắt ngắm nhìn vầng trăng sáng trên cao.

“ Là Song Nguyệt, cũng phải ngoài hắn ra còn ai có thể nghĩ ra cách này chứ”, y có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro