Chương 61: Ngươi diễn giỏi lắm, diễn tiếp đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Hàn Cửu Minh vừa mở mắt ra liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều ngay bên cạnh, vội đề cao cảnh giác, rốt cuộc là ai có thể nhân lúc y ngủ mà không một tiếng động vào trong phòng chứ. Chỉ là khi nhìn thấy gương mặt của người nọ liền âm thầm thở ra một hơi, đồng thời trong lòng cũng dâng lên vài phần khó hiểu, hắn quay về từ khi nào, vì sao lại không ở lại Công hội Luyện đan sư rồi đợi khi trời sáng hãy đến đây? Nhưng mà nghĩ lại có lẽ là bởi vì không muốn để lộ hành tung nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Y nghiêng người ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, tuy rằng lúc này lớp dịch dung trên mặt hắn vẫn chưa bỏ đi nhưng y cũng không cảm thấy xa lạ. Nhìn một lúc lâu, Hàn Cửu Minh như bị ma xui quỷ khiến đưa tay chạm nhẹ lên gò má, vuốt ve. Lông mi Song Nguyệt hơi động đậy, y giật mình thu tay lại, hắn vẫn chưa tỉnh, mi tâm hơi nhíu rồi quay sang choàng tay qua người Hàn Cửu Minh, một chân khác còn gác ngang hông y, thân thể Hàn Cửu Minh thoáng chốc cứng đờ, sau đó lại không nhịn được có chút dở khóc dở cười, đây là xem y như gối ôm mà ôm sao?

Khoảng canh sáu

Cửa phòng Hàn Cửu Minh rầm một tiếng bị người đạp ra, Lăng Tuyệt bước vào đề cao thanh âm gọi: “ Cửu Minh, Cửu Minh, trời sáng rồi mau dậy thôi”

Theo sát sau đó là Khúc Quân, vừa đi vừa lầm bầm: “ Kì lạ, mọi khi giờ này y đã dậy từ lâu rồi, sao hôm nay lại không có động tĩnh gì thế, không phải là tu luyện đến ngã bệnh rồi đi…”, hắn còn chưa nói dứt câu vừa đi đến trước giường liền im bặt, cùng Lăng Tuyệt hai mặt nhìn nhau

Khúc Quân: đây là tình huống gì?

Lăng Tuyệt: ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai?

Vào lúc hai kẻ này thức thời định lui ra thì Hàn Cửu Minh cũng đã tỉnh, y quay sang lay nhẹ “ con bạch tuột” đang quấn trên người mình: “ Song Nguyệt, trời sáng rồi, nên dậy thôi”

Song Nguyệt hơi nhíu mi, bĩu môi không cao hứng, càng ôm chặt lấy y hơn

Hàn Cửu Minh:…………..

Lăng Tuyệt + Khúc Quân: chúng ta không thấy gì hết

Hàn Cửu Minh không nhịn được có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một lát liền nhẹ giọng dỗ dành: “ Dậy ăn chút gì đi, bánh quế hoa ở đây rất ngon, ngươi không phải vẫn luôn muốn nếm thử sao?”

Khúc Quân:……….

Lăng Tuyệt:…………….

Khúc + Lăng:….….người này là ai bọn ta không quen

Mà Song Nguyệt nghe y nói xong liền thật sự mở mắt, ngồi dậy vươn vai. Sau đó hắn liền quay sang nhìn hai tên đang đứng ở trước giường, giơ tay lên thân thiện vẫy vẫy nói: “ Chào buổi sáng”

Khúc Quân cười khan một tiếng đáp lời: “ Chào buổi sáng”

Lăng Tuyệt: “ ……….. sáng hảo”

….…………………..

“ Cho nên ngươi thật sự giành được hạng nhất rồi sao?”, hai mắt Khúc Quân sáng lên hỏi

“ Phải nga”, Song Nguyệt gật đầu đáp

“ Ha ha ha, ta biết ngay mà, ngươi xem không phải như vậy là thành công rồi sao?”, Khúc Quân vui vẻ nói tiện tay vỗ cái bốp lên lưng Lăng Tuyệt ngồi bên cạnh

Lăng Tuyệt đang ăn gà rán liền bị gã làm cho nghẹn, Huân Khinh Dạ thấy vậy liền rót một ly nước cho hắn uống. Sau khi hắn uống xong liền tức giận quay sang trừng tên đầu xỏ còn đang cười đến không ngậm được mồm: “ Ngươi nói thì cứ nói, động chân động tay làm gì, không thấy lão tử còn đang ăn sao?”

“ Ta cứ thích như vậy đó, ngươi làm gì được ta?”

“Ngươi…”

“ Được rồi, xung quanh còn nhiều người, đừng lộn xộn, ăn sáng trước đã”, Sở Ngọc như cũ là người hòa giải bất đắc dĩ cho hai tên nào đó

Song Nguyệt: “ Đúng rồi, lát nữa dùng xong điểm tâm các ngươi quay về khách điếm thu dọn đồ đạc rồi đi theo ta”

Huân Khinh Dạ: “ Ngươi tìm được nơi ẩn náu cho chúng ta rồi sao?”

“Đúng vậy”

“Không phải ngươi muốn chúng ta đến ở tại Công hội Luyện đan sư đó chứ?”, Khúc Quân như nghĩ tới điều gì giật mình nói

“ Cũng xem như là vậy. Ta trao đổi điều kiện với Nam Cung Diệp muốn một căn biệt viện riêng, phạm vi vẫn tính là ở trong Công hội Luyện đan sư nhưng là tài sản riêng của y nên không cần phải lo lắng”

“ Ra là vậy”, Khúc Quân thở ra một hơi rồi không nhịn được thắc mắc: “ Vậy ngươi trao đổi với y cái gì?”

“ Ta nhận hắn làm sư phụ”

Khúc Quân nhướng mày ngoài ý muốn: “ Chỉ như vậy, y đây không phải là lỗ vốn rồi sao?”, người này không ngốc tới như vậy đi?

Song Nguyệt nhún vai thản nhiên nói: “ Y nói là cảm thấy tiềm năng của ta rất lớn nên muốn bồi dưỡng , nhưng mà ta thấy y đại khái là chưa từng thu qua đệ tử nên muốn trải nghiệm thử cảm giác có đồ đệ là như thế nào đi”

“ ………như vậy cũng được sao?”

….………………

“.….lớn thật”, Khúc Quân nghẹn một hồi cuối cùng phun ra được hai chữ với mấy kẻ còn đang đứng hình bên cạnh mình

“Ừ”, Sở Ngọc hồi thần gật đầu đáp

Hiện tại bọn họ đang đứng trước một “ căn biệt viện” diện tích hàng trăm mét vuông do Nam Cung Diệp chu cấp, theo nguyên văn lời nói của y thì nhà nên xây lớn một chút đề phòng lỡ phá nát thì còn có thể ra sân vườn mà ngủ, vừa có cỏ êm làm nệm, lại có gió mát, hoa lá thơm tho, nếu trời không mưa thì chẳng có vấn đề gì.

Song Nguyệt cũng không nhịn được giật mình với độ hào phóng của vị sư phụ tiện nghi kia, quả nhiên Luyện đan sư toàn là một đám giàu nứt vách, đương nhiên cũng ngoại trừ những người như hắn ra, hắn đây còn chẳng có tiền thuê khách điếm đâu a

“ Thế nào, vừa ý ngươi rồi đi”, Nam Cung Diệp thình lình xuất hiện bên cạnh Song Nguyệt nói

Đám người Khúc Quân có chút tò mò nhìn y, Song Nguyệt bình tĩnh đáp: “ Cũng tạm được”

Nam Cung Diệp âm thầm khinh bỉ, nơi này linh khí nồng đậm chẳng kém gì thánh địa tu luyện của Công hội Luyện đan sư, trong Công hội chẳng biết có bao nhiêu kẻ nhìn nơi này đỏ mắt, tên này vừa gia nhập Công hội đã được vào đây ở, vậy mà còn bày ra loại biểu tình này, bất quá những lời này hắn cũng không nói ra, là sư phụ phải giữ hình tượng tốt trước đồ đệ, không thể nói mấy lời khiếm nhã được.

“ Của ngươi”, Nam Cung Diệp lấy từ nhẫn trữ vật ra một bình sứ nhỏ ném cho hắn, Song Nguyệt đưa tay chụp lấy hỏi: “ Đây là gì?”

“Thứ ngươi cần”, Nam Cung Diệp ngắn gọn đáp

Biểu tình Song Nguyệt hơi giãn ra, mỉm cười nói: “ Đa tạ”

“Hừ, bây giờ rốt cuộc cũng có chút lễ nghĩa rồi”

“Ta vẫn luôn rất lễ phép mà”, đôi mắt Song Nguyệt khẽ chớp ra vẻ vô tội nói

Nam Cung Diệp:………ngươi diễn giỏi lắm, ngươi cứ diễn tiếp đi

“ Được rồi, đừng đứng bên ngoài nữa, mau vào trong thôi”, Song Nguyệt vừa nói vừa nắm tay Hàn Cửu Minh đi vào trong rất tự nhiên, vừa đi được vài bước hắn liền nhớ ra bản thân còn để quên một người liền quay đầu lại nói: “ Sư phụ đi thong thả, đệ tử còn có việc bận không tiễn được”

Nam Cung Diệp:…………….rốt cuộc vì sao ban đầu hắn lại có thể nhìn trúng tiểu tử này vậy, có phải là mắt hắn bị mù rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro