Chương 69: Danh Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí cảnh Hoàng Lâm

Khúc Quân lấy ra từ túi trữ vật ra một thanh đoản kiếm, vỏ kiếm màu đen tuyền có khắc hai chữ Danh Hoa , trên chuôi kiếm khắc hình bạch hổ, còn có treo một miếng ngọc bội hình hoa mai. Hắn hơi thất thần nhìn thanh kiếm này, lại nhớ đến một đoạn kí ức mà bản thân luôn muốn quên đi:

“ Danh Hoa, sắp tới sinh thần của ngươi rồi, ngươi muốn quà gì?”

“ Này, có ai tặng quà ngươi khác lại đi hỏi như ngươi không, chẳng có chút bất ngờ nào cả”

“ Vậy ngươi thích quà gì?”

“.….một thanh kiếm, ta thích đoản kiếm, một đoản kiếm màu đen tuyền, trên chuôi khắc hình bạch hổ, còn treo một miếng ngọc bội hình hoa mai”

“ Được”

Năm đó hắn vừa đủ tuổi xuống núi, liền nhân cơ hội mỗi lần đều mua rất nhiều thoại bản linh tinh ở các sạp quán ven đường về đọc. Có lần hắn đọc được một câu chuyện kể về một vị tán tiên thường giả trang thành sát thủ của các tổ chức trong giang hồ để ám sát những tên tham quan trong triều đình. Vị tán tiên đó không ai biết tên họ, dung mạo ra sao chỉ biết y thường dùng một đoản kiếm đen tuyền, trên chuôi khắc hình bạch hổ, còn treo một miếng ngọc bội hình hoa mai. Lúc đó hắn tuổi nhỏ, thường hay mơ mộng, vẫn luôn ao ước có được một thanh đoản kiếm như vậy, nên khi người đó hỏi hắn liền không hề nghĩ ngợi mà nói ra. Nhưng hắn không ngờ rằng chỉ vì một câu nói của bản thân mà suýt lấy đi tính mạng của y. Vì không có đủ tài nguyên đúc kiếm y liền nhận rất nhiều nhiệm vụ, sau đó trong một lần trừ tà túy bị phản phệ, đan điền cũng nhiễm đầy oán khí, phải trải qua rất nhiều lần thanh tẩy mới kéo được cái mạng từ tay diêm vương về, nhưng cũng vì vậy mà kinh mạch bị tổn hại tốc độ tu luyện vẫn chậm hơn những người khác một bậc. Hắn từng ân hận cũng từng oán trách y ngu ngốc, chẳng qua chỉ là một câu nói, hà tất phải xem là thật. Sau đó hắn nhận được thanh đoản kiếm mà bản thân luôn ao ước từ tay trưởng lão luyện khí của Bích Lăng Môn, tên ngốc kia lại còn lấy tự của hắn làm tên cho kiếm. Có được kiếm rồi nhưng hắn không vui, thanh kiếm này vốn dĩ không nên tồn tại, nếu không vì nó thì hắn cũng không cần cảm thấy day dứt, dằn vặt như vậy, y cũng không cần trải qua những thống khổ đó. Hắn từng muốn hủy nó đi, nhưng lại không đành lòng, vì vậy hắn liền đem thanh kiếm này cất đi, giấu thật kĩ rồi cố gắng quên đi, xem như nó chưa từng tồn tại, chỉ đáng tiếc lừa mình dối người chung quy cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì, cuối cùng vẫn là phải dùng đến

“ Này ngươi rốt cuộc định thất thần đến khi nào, cứ bày ra vẻ mặt khóc tang đó cho ai xem”, tiếng nói Lăng Tuyệt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hắn hơi liếc mắt nhìn gã nhưng cũng không nói gì

Sở Ngọc vỗ vai hắn:” Đừng nghĩ nhiều, cứ cố gắng hết sức là được”
Hàn Cửu Minh không nói chỉ là cho hắn một ánh mắt trấn an, Huân Khinh Dạ cũng gật đầu:” Cố lên, ngươi sẽ làm được”

Khúc Quân hít sâu một hơi, ngồi xuống tâm trận pháp đã được vẽ sẵn trước đó, hắn nhắm mắt lại đem linh thức của bản thân thả ra ngoài, thanh đoản kiếm trong tay hắn dần được bao phủ bởi ánh sáng của trận pháp, bắt đầu truy linh.

Một khắc sau

Khúc Quân hộc ra một ngụm máu, ánh sáng của trận pháp cũng tắt đi, thanh đoản kiếm cũng rơi xuống đất, Sở Ngọc bước đến bắt mạch cho hắn rồi thông báo với những người khác:” Không vấn đề gì”

Khúc Quân nắm lấy cánh tay Sở Ngọc, mượn thế đứng lên, bước chân hơi loạng choạng, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại hiện rõ ánh sáng:” Tìm thấy rồi, ta tìm được y rồi”

Hàn Cửu Minh:” Ở đâu?”

“ Hướng này, nhanh lên”
….………………
Thực Quỷ Sơn

Một đốm lửa liên tục bay qua bay lại trên không trung, bên dưới là một miệng núi lửa cùng với những cột dung nham sôi sùng sục liên tục bắn lên. Tiểu long vừa mang theo Song Nguyệt tránh qua tránh lại, vừa cố gắng giao tiếp với nó:” Này ta nói ngươi a, chúng ta dù gì cũng đều là hỏa linh, có cần nhất thiết phải làm khó nhau như vậy hay không”

“ Ta nói cho ngươi biết bản tôn chính là hỏa linh mạnh mẽ nhất, ngươi đừng có coi thường ta”

“ Chủ nhân của ta rất lợi hại, ngươi mà dám ức hiếp ta đợi đến khi người tỉnh rồi nhất định đem nguyên cái miệng núi lửa nhà ngươi đi ngâm nước, cho ngươi khỏi cháy nữa luôn”

“Này, ngươi….”

“ Câm miệng”, dường như không thể chịu được tiểu long lải nhải, miệng núi lửa kia rốt cuộc chịu nói tiếng người

Tiểu long vui mừng nói:” Ta biết ngươi cũng giống ta mà, nè kể ta nghe chút về hoàn cảnh của ngươi đi, sao lại bị giam ở cái nơi quái quỷ này, biết đâu ta rủ lòng thương xót lát nữa chủ nhân nhà ta tỉnh lại ta liền cầu xin người mang cả ngươi cùng đi”

Miệng núi lửa kia hừ một tiếng:” Vậy mà lại nhận một tên nhân loại nhỏ bé chưa đến Trúc cơ làm chủ nhân, đúng là làm mất mặt hỏa linh, còn muốn mang ta đi, ngươi nằm mơ à?”

Tiểu long:” Nằm mơ? Không có, ta đang rất tỉnh táo, cũng không có buồn ngủ đâu”

Miệng núi lửa:…………
….………………………
Công hội luyện dược sư

“ Sư tôn, ta mang người đến rồi”, tiếng Nam Cung Diệp vang lên ngay sau đó hắn liền xuất hiện trong phòng, theo sau còn có một thân ảnh khác

Nam Cung Lạp cũng không ngẩng đầu lên chỉ nhàn nhạt nói:” Tốt, ngươi lui ra đi”

“Vâng”

Sau khi Nam Cung Diệp rời đi, trong phòng liền trở nên im lặng, không khí có phần quái dị

Nam Cung Lạp cuối đầu trầm mặc không nói, mặc kệ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của người kia. Hồi lâu hắn mới lên tiếng, giọng nói mang theo hàn khí khiến người không rét mà run:” Thái thượng trưởng lão, hân hạnh gặp mặt”
….………………
Có ai đoán ra được giữa ông nội của A Nguyệt và sư tổ của ẻm có ân oán gì không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro