Chương 70: Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lạc Hàm, ngươi sao rồi”, Khúc Quân đỡ thân thể của y dậy, lo lắng gọi

Sở Ngọc: “Ngươi bình tĩnh, đừng kích động để ta xem vết thương của y”, hắn vừa nói vừa xem xét vết thương trên người y, mi tâm cũng nhíu càng chặt. Hồi lâu, hắn bất đắc dĩ ngước mắt nhìn những người còn lại thở dài nói:” Sớm biết vậy lúc đầu vẫn là nên đưa Song Nguyệt theo cùng”

“ Có ý gì?”, Lăng Tuyệt khó hiểu hỏi
“ Vết thương này của y không phải do đao kiếm bình thường gây ra, dược liệu bình thường không có tác dụng, nếu như là có đan dược thì may ra còn có thể cầm cự một thời gian”

Sắc mặt Khúc Quân tức khắc trắng bệch:” Ngươi là nói y sẽ…”

Sở Ngọc im lặng xem như ngầm thừa nhận, Khúc Quân sững sờ, thân thể cứng đờ, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên từ đáy lòng, hắn cảm thấy mọi thứ trước mắt dường như tối sầm lại, sau đó liền không còn biết gì nữa

“ Khúc Quân”, Sở Ngọc đón được thân thể của hắn, bắt mạch:” Không sao chỉ là sức lực cạn kiệt nên mới ngất đi thôi”

Lăng Tuyệt liếc nhìn Lạc Hàm nhíu mày nói:” Thật sự không còn cách nào sao? Hay là tìm cách quay về lôi tên tiểu tử kia đến”

Sở Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu:” Đừng nói đến chuyện chúng ta căn bản không thể rời khỏi bí cảnh, cho dù có ra được rồi Thuần Nhã Quân không nắm đầu chúng ta đánh cho một trận thì ngươi cũng nên cảm tạ trời đất đi”

Lăng Tuyệt bực bội nói:” Vậy phải làm sao? Không lẽ tốn công đi chuyến này chỉ để nhặt xác cho y thôi à?”

“ Có nhặt được xác hay không vẫn còn khó nói lắm, ngươi cũng đừng quên lí do vì sao y thành ra như này”

Hàn Cửu Minh vẫn luôn im lặng nãy giờ rốt cuộc lên tiếng:” Ta có thể thử”

Lăng Tuyệt:” Thử cái gì?”

Sở Ngọc:” Ngươi định dùng trận pháp để áp chế vết thương trên người y sao?”

Hàn Cửu Minh khẽ gật đầu:“ Trong sách trận pháp Song Nguyệt đưa ta có ghi chép về một loại trận pháp chuyên dùng để áp chế những vết thương do thiên phạt gây ra, hẳn là sẽ có tác dụng”

Lăng Tuyệt:” Còn có cả loại trận pháp này? Có nguy hiểm gì không?”
“ Nếu thành công hẳn là không có vấn đề gì”, Hàn Cửu Minh nhàn nhạt đáp

Lăng Tuyệt nhíu mày, nếu Hàn Cửu Minh đã không nói khi thất bại sẽ như thế nào thì hẳn là chuyện này một khi thất bại sẽ mang lại nguy hiểm rất lớn, liên quan đến cả tính mạng nhưng với tình hình hiện tại cũng đã không còn biện pháp nào khác, lần này đành phải liều một trận thôi, hoặc là khôi phục như trước, hoặc là Bích Lăng bát quân chỉ còn lại hai

….…….

Nạp Cung Diệp đứng bên ngoài viện của Nam Cung Lạp, sắc mặt tái nhợt không giấu được sự lo lắng. Vào lúc hắn sắp không chịu được mà phá cửa xông vào thì cửa phòng mở ra, từ bên trong hai thân ảnh bước ra. Nam Cung Diệp ngẩng đầu vừa nhìn liền không nhịn được có chút ngơ ngác, tuy rằng hắn không giống nữ tữ mỗi ngày đều trang điểm soi gương nhưng cũng nhận thức được dung mạo của bản thân ra sao mà hiện tại người đứng trước mặt hắn đây lại có đến ba phần giống hắn. Mà lúc này người kia cũng đang quan sát hắn, thần sắc có chút phức tạp, hồi lâu y giơ tay xoa đầu hắn hỏi:” Ngươi tên gì?”
Nạp Cung Diệp hơi ngẩng ra nhưng vẫn đáp:” Ta tên Nam Cung Diệp”
Người kia khẽ gật đầu, liền bỏ tay xuống cũng không nói thêm gì khác. Nam Cung Lạp im lặng nãy giờ ho khan một tiếng, Nam Cung Diệp hồi thần quay sang nhìn y vội nói:” Sư tôn, ta không tìm thấy Kỳ Lãng a”

Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy hai người đồng thanh nói:” Cái gì?”

Nam Cung Diệp sửng sốt, bất quá tình huống có chút nghiêm trọng hắn cũng không quản nhiều liền lấy từ trong tay áo ra một cuốn sách nói:” Ta nhìn thấy ở trong phòng hắn”

Nam Cung Lạp nhận lấy liếc qua bìa sách liền nhíu mày, mà người đứng bên cạnh hắn liền thoắt cái không thấy bóng dáng đâu nữa.

….………….Quay ngược thời gian một chút, người này không ai khác chính là Cung Thiên Lăng vừa mới trở về Bích Lăng Môn ngay cả chén nước còn chưa kịp uống thì liền bị Nam Cung Diệp mời đến. Ban đầu hắn còn buồn bực Bích Lăng Môn cùng Công hội Luyện đan sư nửa điểm quan hệ cũng không có,  tự nhiên tới tìm hắn làm chi. Bất quá khi vừa thả thần thức nhìn thấy Nam Cung Diệp thì gương mặt hắn thoáng chốc trầm xuống, trong lòng lửa giận ngùn ngụt bốc lên, một khoảng kí ức cất sâu trong tiềm thức như tảng băng chìm dưới đáy vực sâu nổi lên, tâm như bị hàng ngàn hàng vạn con trùng cắn xé, đau đến mức không thở nổi.

Cùng lúc đó, Nam Cung Diệp đang theo quản sự đi đến khách phòng thì liền cảm nhận một cỗ nội lực dao động mãnh liệt, dường như chủ nhận của nó đang hốt hoảng, không thể khống chế được tâm tình. Nam Cung Diệp nhíu mày, còn đang nghi hoặc liền thấy trước mắt nhoáng lên, một người khoác áo choàng đen đội mũ trùm che kín gương mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam Cung Diệp sững sờ không nhịn được cảm thán tu vi thật cao a. Lúc này quản sự kia cũng vừa hoàn hồn sau một lúc bất động vội hành lễ:” Vạn Kiếm Quân”
Nam Cung Diệp khẽ thiêu mi, Vạn Kiếm Quân gật đầu đối với quản sự hướng hắn hỏi:” Ngươi tới làm gì?”

Nam Cung Diệp khẽ chớp mắt, thường nghe người ta đồn tính cách của Vạn Kiếm Quân tuy không quá tốt nhưng cũng không khó chịu như vậy mà nhỉ, bất quá hắn là nghe theo sư tôn đến mời người ta nên liền ngoan ngoãn hành lễ, cũng không dài dòng nói thẳng mục đích :” Sư tôn của ta mời ngài đến Công hội một chuyến có chuyện muốn thương lượng”

Vạn Kiếm Quân cũng thật sảng khoái đáp:” Không đi”

Khóe miệng Nam Cung Diệp co rút, tâm nói ngài cũng thật thẳng thắn a, tay lại lấy miếng ngọc bội sư tôn đưa cho vị nhân gia này xem, nhưng mà ngoài ý muốn Vạn Kiếm Quân cũng không cầm lấy chỉ nhàn nhạt nói:” Dẫn đường”, ngữ khí so với trước còn lạnh hơn vài phần
Nam Cung Diệp đi trước dẫn đường cũng không nhịn được mà nghi hoặc, chẳng lẽ sư tôn hắn từng đắc tội Vạn Kiếm Quân sao, nhưng mà không đúng a, sư tôn hắn và vị này đều là những nhân vật phong vân bậc nhất tu chân giới nếu hai người này có thù oán gì hẳn là đã sớm lan truyền khắp nơi rồi đi đâu có lí nào hắn lại không biết a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro